/1/ Trong Tự điển Việt-Bồ-La, ấn hành tại Roma năm 1651, giáo sĩ Đắc Lộ (Alexander Rhodius, phiên qua tiếng Pháp: Alexandre de Rhodes) đã dịch trực tiếp tiếng Latin“Rosarium”sang tiếng Việt là“chuỗi hột”, “tràng hột”.Mặt khác, cũng trong Tự điển này, còn ghichú“chuỗi hột dùng để cầu nguyện”.
|
|
Tranh vẽ thánh Đa Minh được Đức Mẹ Maria truyền chuỗi Mai Khôi (họa sĩ người Ý Bernardo Cavallino, 1616-1656) |
Giáo sĩ Maiorica, đồng thời với giáo sĩ Đắc Lộ, không dùng “tràng hột” hay “chuỗi hột” mà ông phiên âm từ tiếng Bồ Đào Nha “Rosario” (tiếng Latin: Rosarium) sang tiếng Việt: bấy giờ ghi lại bằng Hán - Nôm 嚕沙移烏, bốn ký tự này đọc là: “Rô-sa-di-ô”.
/2/ Học giả Trương Vĩnh Ký, trong cuốn “Petit dictionnaire francais annamite” (“Tiểu tự điển Pháp - Việt” năm 1884), ghi “Rose là hoa hồng (hường), nhưng ở Đàng Ngoài (Tonkin) thì gọi là hoa mân côi”. Bởi vì “rosarium”, “rosario” mang nghĩa là (vườn) hoa hồng, thành thử “rosarium” được người miền Bắc gọi là “chuỗi Mân Côi”. Trong khi đó, người miền Trung và miền Nam lúc bấy giờ gọi là “chuỗi Môi Khôi”.
“Mân Côi”, được ghi bằng chữ Hán 玫瑰 nghĩa là hoa hồng, ngoài ra còn một nghĩa nữa là ngọc đẹp quý. “Mân” 玫 còn được đọc là “Mai”, “Môi”, “Văn”; “Côi” 瑰 còn được đọc là “khôi”. Thành thử xuất hiện nhiều cách đọc: “Mân Côi”, “Văn Côi”, “Mai Khôi”, “Môi Khôi”… là vì vậy. Dòng Đa Minh chọn cách gọi “Mai Khôi”, cách gọi này hiện nay được khá nhiều người dùng.
/3/ Sẵn nói thêm về cách gọi “chuỗi hột”, “tràng hột”…
“Chuỗi” là danh từ thuần Việt, ghi bằngchữ Nôm: ? (ký tự này do người Việt sáng tạo, không có trong Hán tự). “Tràng” cũng được ghi bằngchữ Nôm: ? (không có trong Hán tự).
“Hột”, nếu đọc theo âm Hán - Việt thì có nhiều ký tự cũng đọc là “hột”, mang nhiều nghĩa khác nhau,nhưngkhông có ký tự nào phát âm “hột” mà mang lấy nghĩa là “hột (gạo)”, “hột (thóc)” hết!
Đọc là“hột”, đồng thời mang lấy nghĩa“hột(như hột thóc, hột gạo)…” thì phải tìm trongchữ Nôm.Viết như sau: 核 - ở đây, chữ Nôm cấu tạo theo nguyên tắc “đồng nghĩa dị âm”, tức dùng nguyên dạng một chữ Hán, đồng nghĩa nhưngđọc khác đi:核 âm Hán - Việt là “hạt”, còn âm Nôm (quốc âm) đọc khác đi, là “hột”.
Thấy gì khi các vị giáo sĩ dòng Tên như ngài Đắc Lộ, trong Tự điển Việt - Bồ - La, ghi “chuỗi hột”, “tràng hột”? Đây là một ví dụ, trong hàng ngàn ví dụ, chứng tỏ sự quan tâm và trân trọng Nam âm (quốc âm) của người Việt.
Nguyễn Chương
Bình luận