Mùa Chay đã qua nửa chặng đường với những mời gọi thực thi cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Ba điều này đã là truyền thống trong Mùa Chay.
Việc thực hành này đối với nhiều người như trở thành thói quen. Thói quen có thể là điều tốt lành, nhưng có khi lại là điều chưa tích cực. Cũng cầu nguyện đấy nhưng hồn trí lại ở đâu đâu; cũng ăn chay hai lần trong Mùa Chay với việc kiêng thịt, ăn ít hơn mà lại quên ý nghĩa của việc “chay tịnh” trong cử chỉ, lời nói, việc làm…; và cũng làm việc bố thí nhưng lại quên tình liên đới tha nhân.
Mùa Chay là thời gian chuẩn bị đồng hành cùng Đức Giêsu Kitô chết và Phục Sinh. Không chỉ là việc mừng lễ, nhưng là đi vào sự Phục Sinh của Đức Giêsu, sống cuộc sống mới qua những hành động chung của cộng đoàn. Ở đây, sự liên đới là điểm đáng quan tâm.
Giáo lý Hội thánh Công giáo đã khẳng định liên đới là một nguyên tắc xã hội, phát xuất trực tiếp từ tình huynh đệ Kitô giáo. Liên đới cũng là một đức tính luân lý Kitô giáo (GLHTCG 1948) đòi hỏi con người phải chia sẻ cho nhau cả của cải vật chất lẫn tinh thần, để mỗi người có được một đời sống xứng đáng với phẩm giá con người và phẩm giá Kitô hữu. Sự liên đới còn được thể hiện qua việc giúp đỡ nhau hoàn thành công việc đã được cộng đoàn, Giáo hội và xã hội giao phó.
Từ 7 năm qua, Tổng Giáo phận TPHCM thực hiện việc đại trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Công trình vẫn đang cần sự chung tay góp sức của bao tấm lòng. Trong Thư Mục vụ Mùa Chay và Phục Sinh 2024, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, ngoài việc khuyến khích cộng đồng Tổng Giáo phận từ bỏ các “ngẫu tượng”, và hãy “nhìn thấy và nghe thấy nỗi thống khổ của anh chị em”, đã còn ngỏ lời “xin anh chị em tiếp tục đóng góp cho công việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà… Xin anh chị em kiên nhẫn và quảng đại cộng tác vào công trình rất khó khăn này”. Và công trình thứ hai của Tổng Giáo phận - xây dựng Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa cho các linh mục hưu, cũng cần sự liên đới của cộng đồng.
Nhắc lại hai công trình này để thấy sự liên đới phải dẫn đến sự sẻ chia. Cái được chia sẻ có thể là nhiều thứ, nhưng cụ thể và thông thường hơn cả vẫn là của cải vật chất. Chia sẻ giữa người có và người không có, giữa người có dư và người thiếu thốn. Chia sẻ cái riêng để có cái chung…
Sự liên đới còn gợi mở sự sẻ chia giữa các giáo xứ. Ở Tổng Giáo phận TPHCM, có những giáo xứ đông tín hữu, nằm trong khu đô thị, chắc hẳn sẽ bớt “chật vật” hơn những giáo xứ nằm trong vùng dân cư lao động. Giáo xứ “lớn” cần nâng đỡ giáo xứ “nhỏ”. Liên đới và chia sẻ ở đây không còn là chuyện tùy hỉ mà trở thành bổn phận, vì ích lợi chung cho sinh hoạt của giáo phận và giữa các giáo xứ. Điều này gợi mở một quy chế làm nền tảng để sự liên đới và chia sẻ này có thể được thực hiện một cách hợp lý.
Giáo hội còn là Giáo hội của người nghèo. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Nơi những người nghèo và cùng khổ, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt Đức Kitô; khi yêu thương và giúp đỡ người nghèo, chúng ta yêu thương và phục vụ chính Đức Kitô”. Trong thời dịch Covid-19, sự liên đới, sẻ chia vì Tin Mừng đã làm sáng lên hình ảnh những cộng đoàn Samaritanô thời hiện đại. Và hiện nay, nhiều cộng đoàn, giáo xứ vẫn tiếp tục thực hiện sự liên đới qua những hành động bác ái, từ thiện, như nâng đỡ học sinh nghèo, chăm sóc người già không nơi nương tựa, bữa cơm tình thương… Tất cả những hành động ấy, theo Tông huấn “Niềm Vui của Tin Mừng”, là để trả “món nợ tình yêu mà mọi Kitô hữu mắc nợ người nghèo”.
Mùa Chay dành cho mỗi người những khoảnh khắc suy nghĩ lại về lối sống, để xem xét sự hiện diện và đóng góp của mình trong Giáo hội và xã hội cách tốt đẹp hơn. Tình liên đới nhấn mạnh đến sự cam kết muốn dấn thân lo cho công ích. Một cá nhân không thể mang lại lợi ích chung cho cộng đồng xã hội, công ích chỉ đạt được bằng những nỗ lực của nhiều người hợp lại. “Sự liên đới là quyết tâm chắc chắn và bền vững lo cho công ích, nghĩa là cho ích lợi của tất cả và của từng người, bởi vì tất cả chúng ta đều thực sự có trách nhiệm về mọi người” (Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis Quan tâm đến Vấn đề xã hội, số 38).
Quốc Việt
Bình luận