Năm nào cũng thế, vào dịp lễ Giáng Sinh, mọi người trên thế giới nói chung đều mừng lễ. Thế nhưng nếu nhìn kỹ lại thì thấy phần lớn các nơi đều trưng bày cây thông, đèn... kèm hàng chữ chúc mừng Giáng Sinh. Nói như thế để phân biệt Lễ hội dịp Giáng Sinh và lễ Giáng Sinh của Kitô hữu. Không phải cứ đèn đuốc nhiều, trang trí đẹp là nghĩ rằng người ta mừng lễ Giáng Sinh của Kitô hữu. Không, họ mừng một lễ khác không phải là lễ Giáng Sinh.
Lễ Giáng Sinh đâu phải chỉ là lễ hội. Người ta có thể vui chơi nhưng không chỉ như vậy. Giáng Sinh là lễ mừng Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa mang lấy thân phận con người ngoại trừ tội lỗi.
![]() |
Tin Mừng ghi lại hoàn cảnh Giáng Sinh của Chúa Giêsu, hoàn cảnh đó xem ra cũng éo le. Thiên Chúa đến với con người, nhưng con người không có chỗ cho Con Thiên Chúa ngự đến. Hai ông bà không tìm được chỗ nơi hàng quán để trú ngụ, nên đành phải đi tìm hang bò lừa. Hàng quán là nơi con người sinh sống thì không còn chỗ để tiếp nhận Con Thiên Chúa làm người, nên hai ông bà tìm đến hang bò lừa và sống với thiên nhiên, sống với thú vật. Phải chăng đó là điều đáng cho chúng ta suy nghĩ ? Người ta không thể tiếp nhận Chúa vì nhà quá chật, vì không còn chỗ cho Thiên Chúa. Chúng ta mừng lễ lớn ở bên ngoài nhưng tâm hồn lại chật cứng những thứ như tội lỗi, đam mê kiếm tiền bạc của cải hay các đam mê bất chính... đến nỗi không còn chỗ cho Chúa ngự đến.
Tin Mừng còn có bài học về máng cỏ. Ngày nay chúng ta trang hoàng hang đá rất đẹp. Chúng ta hãnh diện về hang đá đồ sộ, hoành tráng; khoe với nhau về màu sắc, về kỹ thuật, về đèn, về ánh sáng..., nhưng đừng quên rằng sứ điệp máng cỏ là sứ điệp Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Khi nằm trong máng cỏ, Thiên Chúa muốn nhắc chúng ta nhớ đến biết bao người đang thiếu thốn nghèo đói, những người bị gạt ra ngoài xã hội, những người không thể tìm được việc làm vì không có giấy tờ tùy thân, những người như trẻ thơ, không tự túc được mà phải sống tùy thuộc vào người khác, những người bị bệnh tật không thể tự nuôi sống mình, những người không thể tự bảo vệ mình, những người thấp cổ bé miệng cần sự giúp đỡ của người khác.
Nhiều khi chúng ta mừng lễ Giáng Sinh mà không có Chúa vì Chúa ra đời ở nơi máng cỏ chứ không phải là ở nơi sang trọng, tiệc tùng linh đình. Dấu hiệu để nhận ra Hài nhi Giêsu là như Thiên thần đã chỉ rõ. Ðó là: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. Chúa chào đời ở nơi tối tăm, ít đèn đuốc và Người cũng không cần nhiều đèn sáng vì chính Người là ánh sáng. Nếu muốn sống sứ điệp máng cỏ, chắc chắn phải quan tâm đến việc tiếp đón các trẻ em đang bị khai trừ khỏi gia đình đang sống trong các trại mồ côi, và nhiều em vẫn còn chào đời trong cảnh bần cùng ở nhiều vùng trên thế giới. Tiếp đón các em, tiếp đón những người cô thân cô thế theo khả năng riêng, là đã hình thành máng cỏ đón Chúa ngự.
Trong cảnh lo âu vì khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới, những người nghèo lại càng lo âu hơn vì việc làm ngày càng hiếm, vật giá đắt đỏ leo thang, Giáng Sinh năm nay có lẽ làm nhân loại gần gũi hơn với cảnh Chúa Giêsu nghèo hèn nơi hang đá Bê Lem năm xưa, là cơ hội giúp chúng ta tái khám phá ra cái đầm ấm của sự đơn giản, tình bằng hữu và liên đới. Trong số những người nghèo, Chúa Giêsu là người nghèo hơn cả vì Người không nhà cửa, không chăn ấm, không lò sưởi, không bạn bè…
Giáng sinh nhắc nhớ lời mời gọi của Thiên Chúa: mời gọi mở tâm hồn để tự do chấp nhận tình yêu của Người. Thiên Chúa đã trở thành bé nhỏ để giải thoát chúng ta khỏi đòi hỏi được làm lớn vì đòi hỏi này phát sinh từ tính kiêu ngạo. Người là Ðấng giàu có nhưng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu có, phong phú trong tình yêu Thiên Chúa.
Lễ Giáng Sinh còn nhắc nhớ đến quà tặng Con Thiên Chúa làm người. Quà tặng đó chính là ơn cứu rỗi cho mỗi người, là lời mời gọi chúng ta làm quà tặng cho nhau.
Lễ Giáng Sinh mang lại niềm vui vì con người được đưa lên cao, Thiên Chúa trân trọng con người nên đã sai Con một của Ngài giáng trần mang lấy thân phận con người và từ nay con người được nâng lên hàng con cái của Thiên Chúa. Vì thế Lễ Giáng Sinh không chỉ giới hạn trong việc tưởng niệm ngày sinh của một vĩ nhân; không chỉ cử hành mầu nhiệm sinh ra của một con người, hay mầu nhiệm của sự sống nhưng còn là một cái gì rất cụ thể và quan trọng đối với con người, một cái gì cốt yếu đối với Ðức Tin Kitô giáo, một Chân Lý mà Thánh Gioan đã tóm tắt trong vài lời: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm”.
Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng, TGP TPHCM
Bình luận