Nằm nép mình trong khuôn viên phía sau nhà thờ Thánh Giuse (Kinh 7B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Phòng khám nhân đạo Kinh 7 hệt như một quả tim đập liên hồi những nhịp yêu thương. Hơn 20 năm qua, nơi đây luôn đong đầy tình người bởi sự góp sức từ 5 tôn giáo cùng chung một mục tiêu duy nhất: chữa lành bệnh cho những người nghèo.
|
Bếp ăn từ thiện đang chuẩn bị bữa cho bệnh nhân |
Tay xiết chặt tay
Năm 1980, vì cảm thương trước tình cảnh ngặt nghèo của nhiều bệnh nhân vùng Kinh 7, cố linh mục Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh (lúc bấy giờ là cha sở họ Thánh Giuse) với bằng lương y và những nghiên cứu sâu về Y học cổ truyền, đã lặn lội đến nhà từng giáo dân mang bệnh để châm cứu, bốc thuốc cho họ. Việc làm của cha đem tiếng thơm đi khắp vùng nên nhu cầu khám chữa bệnh theo thời gian ngày một tăng. Năm 1990, cha dựng nên ngôi nhà lá ba gian sau nhà thờ và với vài chiếc giường ọp ẹp của giáo dân đóng góp, nơi đây chính thức đón bệnh nhân nghèo lui tới.
Ban đầu, “nhân viên” phòng khám chỉ là người Công giáo, qua thời gian việc bác ái này đã đánh động nhiều người nên họ đến tình nguyện góp sức. Là cơ sở nhân đạo do một linh mục lập ra, lại nằm trong khu vực nhà thờ nhưng các y bác sĩ và nhân viên nơi đây dần dần lại thuộc cả 5 tôn giáo gồm Tin lành, Công giáo, Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo. Mỗi tôn giáo tuy có niềm tin khác nhau, có giáo lý riêng nhưng cuối cùng lại quy về một mối là vì lòng yêu thương con người, bởi thế, dù phụ trách mảng nào, mỗi người đều làm việc trong tâm thế hết lòng giúp đỡ người nghèo.
|
. Bệnh nhân đến Kinh 7 được chăm sóc rất chu đáo |
Linh mục Giuse Phan Anh Dũng (Giám đốc phòng khám từ năm 2014) chia sẻ: “Ở Kinh 7, không có chuyện anh đạo này tôi đạo kia, không có hai hay ba bên mà tất cả cùng là một, cộng tác vào công việc chung theo thế mạnh riêng của mình”. Hiện tại, phòng khám có một đội ngũ nhân viên tương đối hùng hậu trên 50 người, trong đó, ngoài y bác sĩ, còn có tổ tình nguyện lo về thuốc Nam và tổ nấu cơm phục vụ tại bếp ăn tình thương. Họ hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Thành viên trong tổ thuốc Nam thường sẽ có một vài người chuyên đi sưu tầm thuốc tại các rừng nguyên sinh ở Bình Phước, Phan Thiết, Phú Quốc... “Khi nguồn thuốc Nam dư hoặc thiếu, chúng tôi liên lạc và trao đổi với các tổ sưu tầm khác ở Kiên Giang, Châu Đốc, Long Xuyên... Nhờ vậy nguồn thuốc mới có thể phong phú, đáp ứng được nhu cầu cho người bệnh”, ông Nguyễn Văn Be, tín đồ Hòa hảo, thành viên tổ sưu tầm thuốc Nam giải thích.
Bếp ăn tình thương, phát cơm, cháo, nước sôi miễn phí tại phòng khám hoàn toàn do người theo đạo Hòa hảo đảm trách, bởi trong vùng họ có sẵn một “mạng lưới” đi lấy rau củ quả từ các chủ sạp tốt bụng dành cho những bếp ăn từ thiện. Bếp gồm 10 tổ, một tổ có từ 7-10 thành viên, mỗi ngày thay phiên nhau lo cơm nước ba bữa cho khoảng 500 người bao gồm bệnh nhân và người nuôi bệnh của phòng khám. Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, người trong tổ nấu cơm tâm sự: “Tôi biết được chỗ này và đến nấu giúp là nhờ một người đồng đạo quen biết. Tôi nghĩ dành thời gian ra nấu một bữa, để người bệnh họ có cơm ăn mà yên lòng chữa trị, cũng là một cách góp sức nâng đỡ những hoàn cảnh bất hạnh chung quanh mình”.
|
Không gian thoáng mát nơi hành lang của phòng khám |
Các lương y, bác sĩ tại phòng khám không làm việc đơn độc. Họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ giới y tế Công giáo và cả y bác sĩ ở những nơi khác. Bên cạnh những giờ tiếp xúc với bệnh nhân, họ dành thời gian trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, trò chuyện cùng nhau để thắt chặt mối dây thân tình. Anh Trần Văn Trinh, một bác sĩ Phật giáo bộc bạch: “Thời gian làm việc ở nơi đây giúp tôi hiểu ra rằng, nếu cùng chung lý tưởng là đem khả năng của mình để cứu giúp người nghèo thì tự động mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn”.
Tình người ấm áp
Thế mạnh điều trị của Phòng khám nhân đạo Kinh 7 chủ yếu là các bệnh về cơ, xương khớp, tai biến mạch máu não và bại liệt. Trung bình hằng ngày, nơi đây khám chữa cho khoảng 200 bệnh nhân nội trú và 30 bệnh nhân ngoại trú đến từ khắp các tỉnh của ĐBSCL và nhiều tỉnh khác như Bình Dương, Bình Phước, Kontum, Vũng Tàu... Bởi tính chất căn bệnh cũng như phương pháp điều trị thiên về Đông y nên thời gian lưu trú của người bệnh tương đối kéo dài.
|
Nụ cười luôn nở trên môi các bác sĩ khi phục vụ bệnh nhân |
Từ thời cha Thịnh, vì muốn làm giảm bớt phần nào tâm lý buồn rầu, chán nản nơi bệnh nhân, ngài đã cho dựng một sân khấu mang tên “Nụ cười” để biểu diễn văn nghệ hằng tháng. Sân khấu với khẩu hiệu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” đến nay vẫn được duy trì bởi sự nhiệt tình của anh em làm việc trong phòng khám. Cứ tháng tháng, bệnh nhân nội trú lại quây quần trong sân cùng xem các tiết mục hát hò, thời trang, ảo thuật... do chính y, bác sĩ chữa bệnh cho mình biểu diễn. Anh Trần Chánh Tâm, người bệnh quê ở Vĩnh Long cảm động: “Có những nhân viên nam còn đóng giả nữ trong tiết mục thời trang làm tụi tui không khỏi bật cười. Nhận được niềm vui, sự hết lòng đó tui thấy thương và biết ơn nhân viên ở đây dữ lắm. Họ là những ân nhân không chỉ chữa lành bệnh mà còn giúp an ủi tui rất nhiều trong mấy lúc khổ đau, yếu đuối”.
Bước chân vào cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo phía sau nhà thờ Thánh Giuse, gần như cảm nhận đầu tiên mọi người có được là sự gần gũi, thân thương như đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Bệnh nhân có lẽ cũng cảm thấy dễ chịu với bầu không khí này nên trông họ rất thoải mái, thân tình với các y, bác sĩ. Không khó để bắt gặp những nụ cười, lời hỏi thăm, câu bông đùa giữa bệnh nhân và nhân viên đây đó trên hành lang, trong các phòng điều trị. “Tui ngán bệnh viện, nhà thương như là ngán chè. Vậy mà bầu không khí lạc quan, ấm áp ở đây lại làm tui quên đi điều đó để mà đồng hành xuyên suốt cùng em của mình”, chị Nguyễn Thị Hoàng, thân nhân của người bệnh nhận xét.
|
Nhân viên của tổ thuốc Nam góp sức vào công việc chung |
Cứ khoảng 7h tối, tại phòng lưu trú, người bệnh theo đạo Công giáo lại họp nhau đọc kinh cầu nguyện. Những người thuộc tôn giáo khác cũng ngồi yên, chăm chú lắng nghe hoặc góp vài câu được, mất. Lâu dần, nếp đó bén rễ trong sinh hoạt nên tốp này đi thì tốp khác đến lại tiếp tục duy trì. Cảnh tượng ấm cúng nơi gian phòng lưu trú vào mỗi giờ kinh tối đã vẽ nên bức tranh yên bình cho cơ sở khám chữa bệnh từ thiện nơi vùng quê nghèo khó.
Phòng khám chữa lành và tạo hy vọng cho bệnh nhân nhưng chính bệnh nhân lại là nguồn động lực để các y, bác sĩ tiếp tục gắn bó với công việc. Nhiều nhân viên làm việc thâm niên tại đây cho biết họ không muốn rời đi bởi vì “đã trót thương nhiều quá”. Phật tử Nguyễn Thị Chính, Trưởng Khoa điện châm bày tỏ: “Tôi đến đây từ năm 2003. Lúc đầu dự định chỉ làm 3 năm nhưng càng làm càng thấy mến nên ở hẳn. Vượt qua 27 cây số mỗi ngày để đến với bệnh nhân với tôi là một niềm hạnh phúc lớn lao”. Hay như ông Be trước đây đến điều trị tai biến, ở lâu dần trong phòng khám đến khi hồi phục thì quay trở lại làm tình nguyện.
Tấm lòng với người bệnh nghèo từ một cơ sở nhân ái còn tỏa đi khắp vùng. Dọc Kinh 7, có nhiều nhà còn mở cửa đón nhận người bệnh từ xa đến khám nhưng không có chỗ nghỉ lại (do phòng khám không còn sức chứa). Họ cho ở không hoặc chỉ lấy một mức phí tượng trưng. Sự đỡ nâng đó của các giáo dân nơi xóm đạo đã tạo thêm tình liên kết, gầy dựng niềm tin tưởng với những anh em thuộc nhiều tôn giáo, từ muôn nơi đổ về.
***
Đúng như câu “các con hãy yêu thương anh em như chính mình” (Mt 22,39) được xem là châm ngôn của phòng khám, anh em thuộc 5 tôn giáo nơi đây đã không ngừng yêu thương và chia sẻ. Bao nhiêu năm qua, dù nhiều thứ đổi thay nhưng tình người bên dòng Kinh 7, luôn luôn bừng sáng.
Tam Nguyên
Bình luận