Tôi được nhận bổn mạng Giuse ngay từ nhỏ và theo kiểu cổ, nghĩa là nhận tên thánh theo dòng họ, nên trong một thời gian khá dài, Thánh Giuse cũng chỉ là một tên thánh được viết vào trong chuỗi họ tên của mình, trong một vài dịp nào đó, hoặc chỉ để có lễ bổn mạng với người khác. Tuy nhiên, với chút kinh nghiệm sống đức tin Kitô giáo và được là linh mục trong Giáo hội, dần dần tôi càng cảm thấy thú vị và thấm thía đối với vị bổn mạng của mình. Ðối với tôi, Thánh Giuse là một con người chân thật và liêm chính, và Ngài nên thánh trong chính thái độ chân thật và liêm chính ấy. Chỉ điều đó đã là quá đủ, và có lẽ đây là sứ điệp cần thiết cho nhân loại, đặc biệt cho thế giới hôm nay.
![]() |
Vận mệnh con người có hai thực trạng căn bản: vị thế siêu hình căn bản của con người là linh hồn nhập thể và sứ mạng căn bản của đời người là phải “trở nên người”. Hai điều ấy làm cho con người vừa khác với các thiên thần vừa khác với các sinh vật khác. Có lẽ hai điều đó cũng là thách đố căn bản nhất của con người :
- Vì là linh hồn nhập thể, nên con người cần biểu lộ bản thân mình trong sự thống nhất tâm hồn và hành vi, thống nhất thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Ðây là một thách đố lớn, và chúng ta có thể thấy các tôn giáo cũng như các nền triết học luôn phải có phương cách giải quyết. Có những luồng tư tưởng khẳng định chân lý chỉ là tương tác thực nghiệm của thực tại bên ngoài; và có những lập trường, ngược lại, cho rằng chân lý chỉ xuất phát từ trong tâm. Ta cũng thấy thứ “bệnh giả hình”, xét một cách tổng quát, là thứ bệnh mang tính siêu hình dính dáng đến vận mạng con người. Bệnh giả hình là thái độ coi trọng sự biểu lộ bên ngoài, coi trọng sự đánh giá của xã hội hơn sự chân thật giữa mình với mình. Bệnh giả hình là thái độ khôn vặt, mưu mẹo, gian xảo... Bệnh giả hình là thái độ của con người đánh mất lương tâm hoặc lương tri, bệnh “đeo mặt nạ”, và nhất là vì đã quá quen với mặt nạ nên lại tưởng đó chính là mặt thật của mình... Ngược lại, có những người vì sống thật với chính mình, không thích nghi được với những trò đời, lại thường mang dáng vẻ một “gã khờ” giữa cuộc đời điên đảo…
![]() |
- Vì mặc dù sinh ra đã là người, nhưng con người lại phải nỗ lực để trở nên người (thành nhân). Con người bắt buộc phải học, phải vươn lên, phải vượt qua chính mình… Và, khát vọng ấy cũng là mối nguy cơ khi người ta coi trọng hiệu năng hơn phẩm tính của hành vi, khi người ta lấy nguyên lý so sánh bản thân mình với người khác làm mục tiêu và không còn nhạy bén với phẩm tính nhân bản đích thực của bản thân cũng như của những hành vi mình làm. Chính vì thế mà các nền văn hóa, các chủ thuyết và các tôn giáo, khi thúc đẩy con người vươn lên, lại luôn hàm chứa nguy cơ đánh mất căn tính nhân bản đích thực : lấy tài năng và đức độ hoặc bất cứ sự vật nào khác để thay thế cho phẩm giá căn bản; biến những giá trị văn hóa, triết lý, tôn giáo, kinh tế, võ thuật, thể thao, giải trí…, vốn nhằm mục đích “làm người”, trở thành “làm cái gì”. Người ta nỗ lực rèn luyện chữ trung, chữ phúc, chữ trí, chữ lễ, chữ liêm, chữ đức… mà lại đánh mất chữ “nhân”. Một khi đánh mất “đạo làm người”, không ít tôn giáo hay học thuyết lại trở thành một thứ chủ trương phi nhân; không ít những chính khách, những võ sư, những nghệ nhân, những tướng lĩnh, những thầy giáo, những bậc tu trì,... lại có những phương cách xử lý bất nhân…
Thánh Giuse được tường thuật quá ít trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, với một vài nét căn bản thôi, ta cũng có thể thấy được nơi Thánh Giuse một con người chân thật và liêm chính, chân thật với chính mình và liêm chính với tha nhân.
Thánh Giuse là con người chân thật. Việc Thánh nhân chấp nhận thay đổi lựa chọn của mình cho thấy Ngài sống sự thống nhất giữa “xác tín bên trong” và “hành vi bên ngoài”, chứ không phải chọn thái độ bảo vệ lập trường do tự ái, do sĩ diện, xuất phát từ việc muốn khẳng định mình bằng một thứ “mặt nạ xã hội”.
![]() |
Thánh Giuse là con người liêm chính. Ngài đã sống một đời sống mộc mạc, gắn liền với ơn gọi và sứ mệnh. Ngài thi hành sứ mạng làm chủ gia đình trong dáng vẻ chìm khuất, âm thầm, như một người nhỏ nhất trong Gia Ðình Thánh, nếu như chỉ nhìn từ não trạng thế tục. Thánh Giuse là con người mà “cái là người” và “cái làm người” gắn chặt với nhau; hoặc theo kiểu nói của thế giới quảng cáo hiện nay, Thánh Giuse thực sự là một con người “sinh ra để bảo bọc Gia Ðình Thánh”.
Giống như Ðức Mẹ, Thánh Giuse đảm nhận, đồng thời và thống nhất, trách nhiệm đời thường và sự sống đức tin; Ngài mang lại dòng dõi vua Ðavít cho Ðức Giêsu, Ngài sống với trách nhiệm “làm chồng” và “làm cha” cũng như “nên thánh” trong cùng một suy nghĩ, cùng một tâm tình và cùng một hành động. Thánh Giuse yêu mến Ðức Giêsu như một đứa con và như Ðấng Cứu Thế… Nhờ hồng ân của Chúa, vị thế ấy, vai trò ấy đã là một sự chân thật và liêm chính; và phải chăng đó cũng là sứ điệp khẩn thiết mà Thiên Chúa muốn gởi đến cho con người thế kỷ XXI này qua chứng tá của Thánh Giuse ?
Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn O.P.
Bình luận