Xứ Xã Ðoài - cái nôi của Công giáo ở dải đất Bắc miền Trung - nơi có kênh Sắt hiền lành âm thầm tưới tiêu cho cả vùng đồng bằng ven biển vốn khô cằn với đất pha lẫn cát giồng - ngoài là địa danh có Tòa Giám mục Vinh, thì cũng là miền từng lưu dấu chân của nhà chí sĩ Nguyễn Trường Tộ, một học giả uyên bác của Việt Nam giữa thế kỷ thứ XIX.
Kỳ 1 : LÀNG BÙI CHU VÀ NHỮNG KÝ ỨC VỀ NHÀ CHÍ SĨ
Làng Bùi Chu thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là làng cổ gần như toàn tòng. Ngay đầu lối vào làng là ngôi nhà thờ giáo họ Bùi Chu thuộc giáo xứ Xã Đoài. Kể cũng lạ, từ nhà thờ xứ đến đây chỉ cách vài trăm thước nhưng con kênh Sắt đã chia giáo xứ và giáo họ thành hai đơn vị hành chánh khác nhau: nhà thờ Chánh tòa Xã Đoài thuộc huyện Nghi Lộc, trong khi giáo họ Bùi Chu của xứ này lại là phần đất của huyện Hưng Nguyên.
![]() |
Thôi thì, đó là địa giới hành chánh, được phân chia theo địa hình địa lý ở đôi bờ dòng nước, cũng không phải là quá quan trọng trong sinh hoạt của một xóm đạo, một làng có năm thành lập xưa lắc. Điều ấn tượng của ngôi làng đối với khách lạ khi tìm đến là câu chuyện về Nguyễn Trường Tộ : Đây là làng quê nội của ông, là nơi hiện còn lưu giữ mộ phần danh sĩ cũng như của ông bà, tổ tiên ông. Và con cháu Nguyễn Trường Tộ cho đến ngày nay vẫn lưu cư tại mảnh đất từng là những bãi bồi này, vẫn hằng ngày hương khói cho vị tiền bối lẫy lừng danh tiếng về sở học và tầm nhìn đi trước thời đại. Con đường nối ngôi thánh đường họ lẻ Bùi Chu đến nhà thờ xứ Xã Đoài vẫn là lối đi của ngày cũ, nơi thuở thiếu thời và những năm cuối đời, Nguyễn Trường Tộ mỗi ngày đã nhiều bận rảo bước qua giúp giáo xứ, giúp Tòa Giám mục Vinh (nằm cạnh nhà thờ Xã Đoài) từ việc nhỏ nhất đến vấn đề hệ trọng là thiết kế xây dựng Nhà Chung, góp ý với nhịp phát triển của giáo phận Bắc miền Trung đầy nắng và gió nhưng không thiếu lòng sốt mến và tâm tình sống đạo mãnh liệt. Đó cũng là con đường đưa Nguyễn Trường Tộ tiếp cận tri thức mới sau khi đã đầy vốn chữ nghĩa Nho học, hiểu theo nghĩa bóng. Bởi từ những lần lui tới giúp Nhà Chung, ông đã kết thân với Đức Giám mục Gauthier - chủ chăn giáo phận lúc bấy giờ. Và ngài đã giúp ông sớm tiếp xúc với văn hóa Tây phương, mở ra cho ông một chân trời mới với những kiến thức hiện đại, những tầm nhìn bao quát và có chiều sâu.
Danh sĩ Phaolô Nguyễn Trường Tộ sinh ra trong một gia đình Công giáo thuộc họ Bùi Chu - giáo xứ Xã Đoài, được xếp thứ 39 trong số những danh nhân Việt Nam từ cổ chí kim. Về năm sinh của Nguyễn Trường Tộ, theo tác giả Lê Thước trong bài Nguyễn Trường Tộ tiên sinh tiểu sử đăng trên báo Nam Phong số 102, phát hành tháng 01 năm 1926, thì ông sinh năm 1828, năm Minh Mạng năm thứ 9. Nhưng theo linh mục tiến sĩ sử học Phêrô Trương Bá Cần viết trong cuốn Nguyễn Trường Tộ - Con người và di thảo (NXB TPHCM in năm 1988) thì dù ở tập sách Sự tích ông Nguyễn Trường Tộ do ông Nguyễn Trường Cửu, con trai duy nhất của Nguyễn Trường Tộ viết, không nói năm sinh, nhưng lại có xác định cụ “mất ngày 10 tháng 10 năm Tự Đức 24, thọ 41 tuổi”. Nếu đối chiếu năm Tự Đức 24 là năm 1871 và trừ lui 41 năm, thì Nguyễn Trường Tộ phải sinh năm 1830. Thôi thì, như người xưa hay nói, giá trị của những bậc kỳ tài đâu phải đo bằng số năm tháng họ đã sống, mà căn cứ vào những việc họ đã làm cho tha nhân và cho cuộc đời.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Trường Bang (áo tím ) - cháu gái - gọi Nguyễn Trường Tộ là cố ngoại |
Thân sinh của Nguyễn Trường Tộ là một thầy thuốc danh tiếng và có mối quan hệ mật thiết với những nho sĩ trong vùng, tên là Nguyễn Quốc Thư. Thuở nhỏ Nguyễn Trường Tộ học vỡ lòng về Hán học với cha, sau khi cha mất thì theo học với Tú tài Giai ở Bùi Ngõa, với Cống Hữu ở Kim Khê và với quan huyện Địa Linh - khi ấy đã về hưu - ở Tân Lộc. “Học với ai ông cũng tỏ ra là một người sáng láng và cần mẫn vô cùng. Ngay từ lúc nhỏ ông đã trọng cái học thực dụng, nhưng cũng rất tinh thông về lối học khoa cử, được dân làng gọi là Trạng Tộ"(theo Từ Ngọc Nguyễn Lân viết trong cuốn NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, Mai Lĩnh xuất bản năm 1942).
Học giỏi, nổi tiếng thông minh phi thường, không thích lối học từ chương mà chỉ chú trọng lối học thực tiễn, ông được đánh giá là có vốn Hán học không thua gì các vị khoa bảng triều đình Huế ngày ấy, nhưng Nguyễn Trường Tộ lại không đi thi, một mặt vì thời điểm này triều đình cấm người Công giáo thi làm quan, mặt khác bản thân ông cũng không thiết tha theo con đường khoa cử. Bởi vậy nên sau khi thôi học, ông mở lớp dạy chữ ở nhà rồi được mời vô Nhà Chung Xã Đoài dạy chữ Hán cho các cha và cho cả Đức Giám mục Gauthier (tên Việt là Ngô Gia Hậu) - chủ chăn giáo phận. Nguyễn Trường Tộ lui tới Nhà Chung nhiều, kỹ năng giao tiếp ứng xử hay, nên Đức cha Hậu để ý và nhận ra nơi chàng thanh niên này ngoài sự nhiệt thành, vốn Nho học uyên thâm, còn là người hiếu học và luôn có xu hướng tìm tòi những cái mới, những tư tưởng hiện đại. Ngài đã dạy cho Nguyễn Trường Tộ học tiếng Pháp và truyền thụ cho một số kiến thức về các môn khoa học phổ thông của phương Tây.
![]() |
Ông Đinh Bạt Hoàng (áo vest) - cháu rể - gọi Nguyễn Trường Tộ là cố ngoại |
Cũng chính vì mến mộ tài năng và tâm huyết của Nguyễn Trường Tộ mà cuối năm 1858, Đức cha Gauthier đã đem ông đi theo khi vào Sài Gòn lánh mặt sau chủ trương cấm đạo của vua Tự Đức. Thời gian này, ngài tạo điều kiện để ông ra nước ngoài, đến Hong Kong, Singapore, Malaysia và nhất là đi châu Âu để quan sát, học hỏi. Ở những nơi đó, ông được đọc các sách báo phương Tây, được tiếp cận các kiến thức về khoa học kỹ thuật cũng như khoa học xã hội… Tầm nhìn của ông cũng vì vậy càng thêm mở rộng, phong phú và toàn diện, do không môn nào mà ông không để ý, từ thiên văn, địa lý, binh quyền, tôn giáo, bách nghệ… cho tới thuật số, luật lịch, và nhất là chính trị, ngoại giao… Những điều học được hoặc tận mắt chứng kiến, quan sát, ghi nhớ và biến thành vốn tri thức của mình… được ông áp dụng về sau ra sao, cũng như đã vận vào hành trang đời ông như thế nào, để ngày nay hậu thế Việt Nam có được một danh nhân đáng tự hào là NGUYỄN TRƯỜNG TỘ…, chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau. Bây giờ xin trở lại với dòng họ của ông đã và đang hiện diện trên đất Bùi Chu, như đề cập ở đầu bài.
![]() |
Ông Nguyễn Thanh Thông (x) - cháu đời thứ 4 của Nguyễn Trường Tộ, hiện là thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ Xã Đoài |
Cụ Nguyễn Trường Tộ có một con trai duy nhất là Nguyễn Trường Cửu. Ông Nguyễn Trường Cửu có ba con trai là Nguyễn Trường Võ, Nguyễn Trường Văn và Nguyễn Trường Triều, trong đó hai vị Nguyễn Trường Văn (sau đổi tên thành Nguyễn Trường Tín) và Nguyễn Trường Triều đều là linh mục. Cha Tín từng là quản lý Tòa Giám mục Vinh rồi làm chánh xứ Kẻ Gai, mất năm 1988, được chôn cất tại xứ Kẻ Gai. Còn cha Triều mất sau đó 10 năm - tức năm 1998 tại Mỹ. Cha Triều ban đầu tu tại dòng Châu Sơn (Ninh Bình), sau gia nhập giáo phận Hải Phòng, tu tập và chịu chức ở đây. Năm 1979 cha sang Mỹ, phục vụ ở bang California và khi mất được chôn cất tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành bên Mỹ.Chỉ có ông Nguyễn Trường Võ (sinh năm 1910, mất năm 1973) là lập gia đình, sinh được 3 người con hai gái một trai (là cháu cố Nguyễn Trường Tộ). Người con trai mất sớm, hai người con gái là bà Nguyễn Thị Trường Bang và bà Nguyễn Thị Trường Liên. Bà Liên đã mất, nay chỉ còn lại chồng là ông Đinh Bạt Hoàng và hai người con gái. Bà Bang thì thường được dân trong làng gọi theo tên chồng là bà Nhàn, vẫn còn sống trong làng Bùi Chu, tức giáo họ Bùi Chu thuộc xứ Xã Đoài. Bà Nhàn có 6 người con, 3 trai 3 gái là các ông Nguyễn Thanh Hồng, ông Nguyễn Thanh Thông, bà Nguyễn Thị Ngọc, bà Nguyễn Thị Long, ông Nguyễn Thanh Mai (thầy phó tế tại Úc) và bà Nguyễn Thị Vịnh. Hiện nay các con của bà Bang và bà Liên đều đã có cháu nên họ là con cháu đời thứ 6 của cụ Nguyễn Trường Tộ.
Ông Nguyễn Thanh Thông, 57 tuổi, người gọi Nguyễn Trường Tộ là ông sơ, hiện đang là thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ Xã Đoài cho chúng tôi biết, các di thảo hay sách vở liên quan đến cụ Nguyễn Trường Tộ đã được cha Nguyễn Trường Tín trao tặng cho nhà nước, nay hình như đang được lưu trữ ở Viện Nghiên Cứu Hán Nôm. Một số còn lại đã không còn được giữ, do hoàn cảnh xã hội, từ năm 1953 ngôi nhà gỗ lim ba gian ngày xưa của cụ không còn, số sách của cụ con cháu không có điều kiện bảo quản tốt nên đã bị mối mọt, mục ruỗng…, đất làng Bùi Chu lại thấp, thường xuyên bị lũ lụt, nên hư hại gần như tất cả. Có một số tài liệu, đầu sách… được dân làng Bùi Chu đưa vào cất trong nhà thờ, và cũng vì không ai nghĩ đến chuyện giữ gìn trong thời khó khăn, do đó cũng hư hỏng hết theo thời gian.
![]() |
Những tài liệu viết về Nguyễn Trường Tộ |
Như đã nói, lăng tẩm, mồ mả tổ tiên của vị danh nhân uyên bác và yêu nước này - trong đó có nơi an nghỉ của cha mẹ Nguyễn Trường Tộ - tới giờ vẫn được gìn giữ, nhang khói trong làng Bùi Chu. Mộ của ông thì đặc biệt hơn, nằm trong khu đất vuông vắn trên con đường dẫn từ nhà thờ họ Bùi Chu vào làng. Xin mời độc giả đón xem chi tiết ở số báo tới.
Kỳ 2: Những công trình và tư duy đi trước thời đại.
NGUYỄN MINH HẢI
Bình luận