Hiện diện lâu đời ở vùng đất Cù Lao Giêng, giữa dòng Tiền giang rộng lớn, tu viện dòng Chúa Quan Phòng (xã Cù Lao Giêng, An Giang) như một cây đại thụ, chứng kiến bao nhiêu chuyển dời trong lịch sử. Miền đất từng đón bước chân các vị thừa sai đầu tiên, tiễn đưa không ít gương chứng nhân nằm lại, nay vẫn là nơi nảy mầm ơn gọi, và cũng là chốn trở về của những nữ tu đã đi về cuối hành trình dấn thân. Các nữ tu cao niên, hay được gọi với cái tên thân thương là các “ngoại”, hiện diện nơi mái nhà hưu dưỡng Chúa Quan Phòng, như một nguồn nâng đỡ và động viên các thế hệ tiếp nối.
Trong tình Chúa quan phòng
Nhà hưu dưỡng nằm trong khuôn viên nhà chính của tu viện Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng, nguồn gốc hình thành gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của hội dòng. Tham quan một vòng nhà truyền thống, sơ giám tỉnh Anne Thérèse Võ Thị Lan chỉ cho chúng tôi các dấu mốc hiện diện và phát triển.
Chúa Quan Phòng là hội dòng thuộc quyền giáo hoàng, nhà Mẹ được đặt tại Portieux, Pháp. Ngày 29.11.1875, theo lời mời của cha Cordier - bề trên giáo phận Nam Vang lúc bấy giờ - 6 nữ tu đã rời nhà Mẹ ở Portieux, xuôi theo đường biển trong hành trình truyền giáo, đặt những bước chân đầu tiên tới Cù Lao Giêng rạng sáng ngày 12.1.1876. Ba tuần sau khi đến, các chị đã bắt đầu nhận 14 trẻ đầu tiên vào cô nhi viện, các trường sơ cấp, trường dạy nghề, bệnh viện, chẩn y viện, nhà bảo sanh, trại phong cũng dần thành hình trong khuôn viên Cù Lao Giêng. Các cộng đoàn lần lượt được thành lập như Châu Đốc (1876), Sa Đéc (1878), đặc biệt là việc thành lập Tập viện năm 1880, đánh dấu một bước trưởng thành của hội dòng tại Việt Nam.
Qua dòng thời gian, các dãy nhà trong khuôn viên tu viện dần được hoàn thiện: Khu nhà giữa (1892); hai dãy nhà chữ U (1894); Nhà nguyện chính (1900); Nhà thánh Gioan (1915), là khu nhà dành cho các nữ tu cao niên hoặc các nữ tu nghỉ bệnh về tĩnh dưỡng, sau dần trở thành nhà hưu dưỡng như hiện nay. Đến năm 1937, đệ tử viện được xây dựng, phục vụ cho việc đào tạo nhân sự, tuy nhiên, sau nhiều lần thay đổi và ổn định, nhà đệ tử bây giờ trở thành nhà Gioan II; còn nhà Gioan trước đây đổi tên thành nhà Gioan I, cả hai nhà Gioan hiện nay đều là nhà hưu dưỡng.

Năm 2011, do số nữ tu tăng cao, để đáp ứng nhu cầu quản trị nhân sự lẫn địa giới rộng lớn, tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Việt Nam đã được tái cấu trúc thành 3 tỉnh độc lập, là Cù Lao Giêng, Cần Thơ và Tây Nguyên. “Dầu vậy, cả 3 tỉnh dòng đều thống nhất việc đặt một nhà hưu duy nhất tại tỉnh dòng Cù Lao Giêng, nghĩa là các nữ tu giờ đây dù phục vụ ở khắp các miền, đến khi cần nghỉ ngơi sẽ trở về mái nhà chung này, vùng đất tiên khởi khai sinh ra hội dòng”, sơ Lan thông tin.
Khi tóc bạc, da mồi…
Đến thăm nhà hưu dưỡng đúng tuần các ngoại tĩnh tâm, một bầu khí thiêng liêng bao trùm cả tu viện. “Các ngoại ở đây có sứ mạng cao cả lắm. Các sơ trẻ phục vụ được tốt đẹp, công việc mục vụ của nhà dòng được thuận lợi, đều là nhờ các ngoại cầu nguyện cho”, sơ Lan giới thiệu với khách.
Hiện tại nhà hưu có khoảng 80 nữ tu, độ tuổi về hưu cũng không có quy định, theo nữ tu giám tỉnh giải thích, miễn là các sơ thấy mình còn khả năng phục vụ thì cứ đi phục vụ, khi nào sức khỏe không đảm bảo nữa thì về nghỉ ngơi. “Cũng có trường hợp nhiều chị em tuổi còn khá trẻ nhưng gặp vấn đề về sức khỏe thì nhà dòng cũng cho về nghỉ, tất nhiên vẫn được làm những công việc vừa sức mình”, theo sơ Lan.

Một ngày của các ngoại bắt đầu lúc 4 giờ sáng, “nói là 4 giờ chứ 2, 3 giờ là mấy ngoại dậy hết rồi, người già mà, các bà dậy sớm lắm, nên các sơ trực cũng phải dậy theo, để vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi cho các ngoại lên nhà nguyện. Ai còn đi được thì chống gậy đi, không thì ngồi xe lăn cùng tham dự thánh lễ” - sơ Lan kể về một ngày của các sơ cao niên. Sau thánh lễ và giờ kinh, các ngoại ra sân tập thể dục nhẹ nhàng rồi dùng bữa sáng.
Buổi sáng, những nữ tu hưu sinh hoạt chung, chơi trò chơi, ca hát, kể chuyện… Rồi các cụ được làm việc tự do, ai khỏe có thể lao động, dọn dẹp, giặt giũ, đọc sách… Nhà dòng còn có giàn máy lọc nước, khi đóng chai xong, thỉnh thoảng các ngoại sẽ phụ dán nhãn mác lên các chai nước để ra thành phẩm. Đặc biệt các sơ hưu còn thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa ở nhà nguyện nhỏ, đó cũng là một trong các sứ mệnh của tỉnh dòng Cù Lao Giêng, là “Các chị hưu dưỡng có trách nhiệm cầu nguyện cho Giáo hội, hội dòng và toàn thế giới”. Các sinh hoạt buổi chiều cũng diễn ra tương tự, nhẹ nhàng và phù hợp với sức khỏe, sở thích từng người.
Ở đây, đời sống thiêng liêng luôn được chăm chút. Hằng năm, các ngoại có một tuần tĩnh tâm, và mỗi tháng vẫn có một ngày hồi tâm trong thinh lặng. Vào các dịp lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, Tết Nguyên đán, Trung Thu…, các sơ trẻ tổ chức các buổi diễn nguyện, văn nghệ, trò chơi sinh hoạt, mang lại bầu khí gia đình ấm áp.

Chăm sóc các sơ cao niên nơi nhà hưu cũng không thiếu những vất vả thường ngày. Các sơ phụ trách - khoảng 15 chị em được đào tạo chuyên môn, đến từ ba tỉnh dòng - luôn phải kiên nhẫn và khéo léo. Sơ Lan cho biết: “Có nhiều ngoại tuổi cao sức yếu, hay ốm đau, tính khí thất thường, nhiều khi ở cùng một phòng, có người thích mở quạt cho mát, người lại kêu lạnh, đòi tắt. Chuyện cơm nước cũng không dễ dàng, khi có sơ ăn uống khó khăn, lâu lâu lại khó chịu, phải kiên nhẫn dỗ dành từng muỗng như chăm trẻ nhỏ vậy”. Dẫu đôi khi tuổi già khiến tính khí thất thường, nhưng nơi mỗi sơ hưu vẫn ánh lên một vẻ đẹp rất riêng.
Giờ đây, các ngoại đã thôi những ngày bận rộn với các lớp giáo lý, những chuyến mục vụ xa xôi, những người nữ tu cao niên hôm nay lại tiếp tục hiến dâng trong âm thầm, bằng lời kinh, bằng giờ chầu trước Thánh Thể, bằng những công việc bé nhỏ, bình thường. Ở mái đầu đã bạc, làn da đã mồi, những cuộc đời dâng hiến vẫn không ngừng sinh hoa kết trái, sống đời chứng tá lặng thầm cho một tình yêu bền bỉ không phai…
Anh Thư
Bình luận