Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) - Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNC KHXH&NV) đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tôn giáo và nghệ thuật: Lý luận và thực tiễn”, với tổng cộng 28 tham luận, trong đó có 5 tham luận báo cáo trực tiếp. Sự kiện quy tụ các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, đại diện các tôn giáo (Công giáo có linh mục Bảo Lộc - Trưởng Ban đối thoại liên tôn TGP TPHCM; ông Đỗ Công Minh - Phó Chủ tịch UBĐKCG TPHCM), và đông đảo sinh viên, mở ra không gian đối thoại giữa hai lĩnh vực vốn luôn song hành với không ít những vấn đề đáng quan tâm là tôn giáo và nghệ thuật.
Bài tham luận duy nhất báo cáo trực tiếp thuộc phần LÝ LUẬN là của TS. Trần Kỳ Đồng (Trường ĐH KHXH&NV) với đề xuất mang tính đổi mới là phát triển “Khung lý thuyết tích hợp biểu tượng - hiện sinh” để phân tích Đạo Mẫu. Khung lý thuyết này là sự kết hợp giữa mô hình bốn góc phần tư của Ken Wilber (bao gồm: chủ thể cá nhân, hành vi khách quan, cộng đồng liên chủ thể và bối cảnh hệ thống) và trục dịch chuyển hiện sinh (gồm vô thức, nhận thức thực tại và khai mở ý thức tâm linh). Mục tiêu là tạo ra một công cụ nhận diện sâu hơn vai trò của Nghệ thuật - Tôn giáo và đưa ra các nguyên tắc thuyết phục cho việc bảo tồn di sản trong trường hợp cụ thể của Đạo Mẫu.
Chuyển sang phần THỰC TIỄN, các tham luận đã trực tiếp phân tích mối tương quan của nghệ thuật và tôn giáo trong bối cảnh cụ thể, mang tới một cái nhìn gần gũi và dễ tiếp cận hơn. ThS. Phạm Thuận Hải Thảo (Trường ĐH Văn Hiến) nói về “cái thiêng” và biểu hiện của nó trong nghệ thuật điện ảnh với dẫn chứng là bộ phim Trăng nơi đáy giếng. TS. Võ Thị Yến (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) thì đào sâu triết lý Phật giáo trong vở kịch Chuyến đò định mệnh. Thông qua phân tích, tiến sĩ đã chỉ ra cách mà sân khấu ước lệ, hóa trang và tình huống trong vở kịch mô phỏng “hành trình qua bến bên kia” của đời người, và cho rằng sân khấu kịch có thể chuyển tải tư tưởng Phật học một cách hiệu quả và đậm chất nghệ thuật mà không cần những giảng giải trực tiếp. Tham luận của nhóm tác giả ThS. Trần Ngân Hà, Khương Lê Bích Ngọc và Võ Lê Ngọc Trân (Trường ĐH KHXH&NV) về quá trình tái cấu trúc tính thiêng trong diễn xướng chiêng của người Jrai (nghiên cứu cụ thể tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cũ) nghiêng về diễn giải quá trình một nhạc cụ vốn được xem là phương tiện giao tiếp với các vị thần bản địa dần tái định nghĩa như một cái thiêng gắn liền với Đức Kitô. Qua đó cho thấy việc tái cấu trúc không gian nghi lễ trong bối cảnh thay đổi về môi trường sống, niềm tin tôn giáo và các điều kiện kinh tế - xã hội chi phối sự “linh hoạt” của cái thiêng, cũng như khẳng định vai trò chủ thể cộng đồng trong quá trình định hình bản sắc tôn giáo. Đây là một chủ đề hay, nghiên cứu trực tiếp quá trình hội nhập, dung hợp và tiếp biến văn hóa của một cộng đồng, mở ra nhiều câu hỏi có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về việc bảo tồn di sản văn hóa phi thể một cách linh hoạt mà không đánh mất bản sắc nguyên thủy. Đặc biệt, một sinh viên ngành Tôn giáo học (Trường ĐH KHXH&NV) đã nói về bình ca Gregorian và đề xuất bảo tồn thánh nhạc. Tham luận làm rõ lịch sử hình thành và vẻ đẹp huyền nhiệm của dòng nhạc độc xướng này trong đời sống Kitô giáo. Tuy nhiên, tác giả còn tập trung nhiều ở giới thiệu mà chưa thể làm nổi bật vai trò của bình ca trong đời sống phụng vụ của người Công giáo Việt Nam, chưa thuyết phục được người nghe về tầm quan trọng và tính cấp bách của việc bảo tồn dòng nhạc này trong bối cảnh nước nhà. Đồng thời, các giải pháp được đưa ra chưa thật sự hữu hiệu để bình ca trở thành một di sản sống và sống một cách nguyên bản.
Dù hội thảo chưa có những tranh biện trực tiếp đủ sát sao với từng tham luận, nhưng vẫn là một dịp quý giá để nhiều giới, nhiều tôn giáo cùng ngồi lại với nhau, nhìn nhận mối tương quan đặc biệt của Tôn giáo và Nghệ thuật. Đồng thời, trong hội thảo, nhiều vấn đề đã được đặt ra, gợi mở cho các nghiên cứu trong tương lai.
MINH PHẠM
Bình luận