Trường xưa

Có lẽ ai từng đi học đều có những ngôi trường thân yêu một thời, nơi đó có bao kỷ niệm vui buồn, nơi đã từng chở che, đóng dấu ấn trên từng bước chân mỗi người nên người.

Với tôi, ngôi trường THPT thân thương ở Đức Trọng - Lâm Đồng là một trong những mái trường đã để lại ký ức đẹp khó quên. Nơi đây, bao nhiêu thế hệ thầy cô và học trò đã học tập, cống hiến, xây nên những trang đời đẹp đẽ nhất. Ngôi trường là niềm tự hào của lớp lớp học trò xứ núi. Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ trường nào mà chả giống nhau, nhưng trường tôi lại có nét rất riêng. Hai cây thông giữa sân là điểm riêng ấy, tiếng reo vi vút trầm buồn, lá thông và trái thông nâu thường rơi rụng vào mùa thu của tuổi học trò. Những tà áo dài vờn bay, quấn quýt bên gốc thông già tạo nên sức sống mãnh liệt mà không có một bóng mát nào có thể che khuất. Vì vậy, trong tâm thức lũ học trò chúng tôi, hai cây thông là linh hồn, là biểu tượng của trường mà không gì có thể thay thế được. Mỗi lần trở về trường xưa, chúng tôi thường tìm đến gốc thông già ngồi ôn lại chuyện cũ. Bởi trường lớp có thể thay đổi theo thời gian, nhưng hình ảnh cây thông thì không, chúng như đứng đó trong niềm chờ đợi bao dung của đất trời.

Tác giả (bìa trái) và nhóm bạn cũ chụp hình dưới gốc thông già trong một lần trở về thăm trường xưa - ngôi trường nay đã có nhiều đổi thay…

Tôi luôn nghĩ, thầy cô và học trò đã làm cho ngôi trường sống mãi. Chính họ đã trải cuộc đời của mình nơi đó, dù dạy dỗ hay học tập vẫn là những cung bậc muôn đời, viết nên khúc ca về nhân cách chỉnh thể nhất có ảnh hưởng quan trọng nhất, đi xuyên suốt cuộc đời, không thể nào quên... Nếu thầy cô được ví như người “đưa đò”, thì ngôi trường chính là con đò ấy, đã đưa chúng tôi qua dòng sông cuộc đời đầy sóng gió, nhưng cũng đầy yêu thương. Ngoài những kỷ niệm chung về ngôi trường, riêng tôi còn đọng lại một khoảng trời, một khung cảnh thiên nhiên rất đẹp mỗi khi nhắc đến trường cũ. Đó là sân trước và sân sau của trường, rộng rãi, thoáng đãng. Sân trước có khoảng cách với quốc lộ đủ để tránh tiếng ồn xe cộ, nhất là có nơi để để học sinh chúng tôi cắm trại trong những dịp lễ lạt, nơi vô cùng thơ mộng, bình yên và sinh động...

Đứng từ ngoài hoặc trong trường, phụ huynh và thầy cô có thể phóng tầm nhìn bao quát về sinh hoạt như những buổi chào cờ vào thứ Hai hằng tuần, hay những buổi trại hè hoạt náo cả không gian. Lúc ấy, những tà áo trắng tung bay trong gió sớm hay trong nắng mai là hình ảnh gợi cảm về nét đẹp thần tiên của tuổi học trò. Hai cây thông vút cao dưới nền trời xanh mây trắng, nói lên đây là ngôi trường của miền cao nguyên xứ lạnh. Sân sau cũng thế, cũng là nơi đẹp đẽ trong mọi sinh hoạt học đường. Trước đây, nếu phía trước có sân bóng chuyền, thì sân sau là sân bóng đá, nơi trường thường tổ chức các buổi đá bóng giao lưu giữa các đội trong trường, hay các trường khác về đây giao hữu. Tôi nhớ nhất những tiếng còi thể thao, cùng tiếng vỗ tay ngưỡng mộ vang lên như pháo nổ của lớp lớp khán giả nhỏ tuổi, đã đem lại một không khí vui tươi lành mạnh cho ngôi trường.

Trường cũ của chúng tôi nay đã ở tuổi 60, trải qua biết bao thăng trầm, thay đổi dưới lớp bụi thời gian. Nhưng lặng lẽ nơi đó, là mái nhà chung cho bao lớp trước người sau đến và đi như một lẽ thường tình. Tôi đã từng ghé lại, và bao nhiêu cuộc đời đã từng ghé lại trong bồi hồi xúc động. Và lần gần đây nhất, khi trường kỷ niệm 60 năm thành lập. Có lẽ đây là lần ngoảnh lại sau cùng khi được tin trường sẽ chuyển đến một địa điểm khác, hoàn toàn xa lạ. Thật buồn, nhưng đó là quy luật, những ngọt ngào đắng cay rồi sẽ tan theo mây khói, khi ai đó có lần trở lại mà không hề hay biết. Sự trở lại sẽ bị từ chối bằng sự lạ lẫm, bất ngờ đến hoang mang trong trí nhớ ai đó chăng? Tôi nghĩ chắc các anh chị và bạn bè tôi sẽ vô cùng hối tiếc khi ai đó có dịp ghé về nơi xưa mà ngôi trường không còn ở đó nữa.

Như quy luật của tự nhiên, không có gì vĩnh viễn trong cuộc đời này cả. Nhưng nếu quá khứ không hồn nhiên đẹp đẽ, thì chẳng có gì để ta hoài niệm, chúng tôi đã làm người vĩnh viễn chia xa tuổi học trò, thì ngôi trường là nơi tuổi học trò luôn được giữ lại. Thế hệ này và thế hệ khác, luôn đắp chồng lên nhau mảnh chăn của hoài niệm trong dòng chảy thời gian vô tận, dẫu có ngày ngôi trường cũ không còn tồn tại nữa, nhưng vẫn tồn tại trong tâm thức muôn người...

Nhớ ngày tôi trở về trong dịp kỷ niệm 60 năm tuổi đời của ngôi trường dấu yêu, đôi thông già chỉ còn lại một cây, đứng trơ trọi, cô đơn bên gốc kia đã chết. Tôi buồn bã ngồi xuống, vẫn là gốc thông sần sùi quen thuộc, nhưng cậu học sinh năm xưa không còn trẻ nữa. Cuộc sống quá ngắn ngủi cho tôi nghiệm ra, vị ngọt ngào luôn được trộn lẫn với đắng cay. Tôi bươn chải và bôn ba khắp xứ, nhưng không nơi nào đem lại cảm giác bình yên hơn gốc thông già xưa cũ. Nhìn từng chiếc lá nâu kim rơi rơi, những quả thông nho nhỏ rụng xuống mặt đất, tôi nhận ra mọi sự đã trôi theo cảnh “vật đổi sao dời”. Tuổi thơ sẽ không bao giờ trở lại… Biết là mọi thứ sẽ bị chi phối theo quy luật vô thường, nhưng có một câu hát làm tôi cứ bâng khuâng da diết: “Ôi trường xưa ơi, lòng tôi nhớ thương muôn đời, tay cầm tay nhưng lòng chưa dứt hết u sầu...”.

Thế đó, ngôi trường là một giai điệu đẹp nhất, được tấu lên khúc ca kể về cuộc đời mình. Những cung bậc yêu thương được treo lên trên dòng kẻ năm tháng. Và điệp khúc có tên là “trường xưa”, sẽ cứ vang lên, vang mãi, vang mãi trong mỗi cuộc đời chúng ta.

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Làng Phú An xưa thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập các thôn Phú Thuận, Phú An, An Thuận.
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Phòng thiết kế Vuild của Nhật Bản đã trình làng một mẫu sân vận động hoàn toàn bằng gỗ cho câu lạc bộ bóng đá Fukushima United ở thành phố cùng tên.
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Tòa Thánh vừa công bố một phúc chiếu quan trọng nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng người khuyết tật vào các cơ quan của Vatican. Từng cá nhân, doanh nghiệp, cộng đoàn ở Việt Nam đã và đang thực hiện việc nâng đỡ việc làm cho những người kém may...