Giáo hội dành tháng 11 hằng năm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Truyền thống này, theo lịch sử ghi nhận, do cha Odilo, đan viện trưởng Cluny (Pháp), khởi xướng khi cử hành lễ Cầu hồn vào ngày 2.11 trong đan viện của ngàivào năm 998 (có sách nói năm 1030), và được mở rộng từ giữa thế kỷ 10 với việc Đức Giáo hoàng Gioan 14 thiết lập lễ Cầu hồn trong Giáo hội Rôma.
Mọi Kitô hữu đều hiểu rằng con người bao gồm linh hồn và thân xác. Thân xác do cha mẹ sinh ra. Còn linh hồn được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa (x.St 2, 7). Linh hồn và thân xác, khi còn sống tại thế, kết hợp mật thiết với nhau như một ngôi vị hay chủ thể duy nhất; khi chết tách rời nhau, nhưng sẽ tái hợp với nhau ngày sống lại sau hết, trong một dạng thức mới như Đức Giêsu Kitô Phục Sinh (GLHTCG 365 – 366).
![]() |
Giáo hội cũng minh định những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được cứu độ đời đời, nhưng còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết trước khi vào hưởng phúc thiên đàng. Hội Thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là “luyện ngục”. Và đây chính là những linh hồn được Giáo hội và các tín hữu còn sống hướng đến. Lời cầu nguyện, việc làm phúc bố thí, nhường ân xá và các việc lành khác mà các giáo dân quen làm như Giáo hội dạy, nhất là dự lễ và xin lễ, có thể giảm bớt hình khổ cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Thực ra, không thể biết được ai sẽ lên Thiên Đàng, ai phải xuống hỏa ngục, ai ở trong luyện ngục, dù có thể nhận diện phần nào đời sống của họ trên trần gian. Tuy nhiên, trong tinh thần “các thánh cùng thông công”, người Công giáo vẫn hướng về các linh hồn, ngay cả đối với những người tự tử hay công khai sống bê bối trước khi chết… Chỉ có Chúa mới biết chính xác được lòng người và phán đoán công minh về phần rỗi của mỗi cá nhân.
![]() |
Tuy nhiên, trong thực hành, cũng nên tránh tình trạng “xin lễ đời đời” cho các linh hồn. Đây là một ý niệm mơ hồ không có căn bản giáo lý, tín lý. Các thánh trên thiên đàng không cần ai trợ giúp nữa. Những linh hồn trong hỏa ngục không còn hiệp thông với các tín hữu. Còn các linh hồn nơi luyện ngục không phải chịu sự thanh luyện “đời đời”.
Khi suy nghĩ về cuộc sống mai hậu, cũng không nên “đầu tư thiên đàng”. Thiên đàng không bao giờ có thể đổi chác hay mua được bằng tiền bạc hoặc của cải vật chất, mà chỉ có thể được ban tặng cho những người đi theo đường lối của Chúa.
![]() |
Thiên đàng là cuộc sống viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Ðức Trinh Nữ Maria, với các thiên thần và các thánh. Thiên đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo vàchungcuộc (GLHTCG 1024).
Đối với cõi phúc này, cũng có thể suy nghĩ thêm về diễn giải của Thánh Ambrôsiô về thiên đàng hay Nước Trời: “Vì sống là được ở với Ðức Kitô, và ở đâu có Ðức Kitô, nơi đó có sự sống, nơi đó là Nước Trời”.
Trong tháng các linh hồn, nhớ và cầu nguyện cho người thân yêu khuất bóng, cho các linh hồn được hưởng vinh phúc thiên đàng, cũng là những giây phút mỗi Kitô hữu tự vấn về cuộc sống của chính mình nơi dương thế. Cũng như về hành trang và lộ tuyến dẫn đến thiên đàng.
Hoàng Anh
Bình luận