Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi, nhưng nếu chỉ tính từ lúc giã từ nghề dạy học thôi thì đến nay cũng đã gần 30 năm tôi không đọc lại cuốn sách từng một thời bị mê hoặc.
Nghe có vẻ hơi… lạ, vì làm sao để một “bãi tha ma” mà có thể thu hút được người dân? Thật ra, với châu Âu và nhiều nước, người ta đã biến nghĩa trang thành những công viên, hoặc là nơi đặt để những tác phẩm điêu khắc giá trị.
Trong số những “phân khu” ba tôi thiết kế cho tủ sách gia đình, có một ngăn nằm ngay phía dưới thấp - mà theo giải thích là để ai cũng thấy, dễ dàng lấy ra đọc - là ngăn để sách Công giáo.
Vào tháng 5 năm 2024, một otaku (tiếng Nhật, chỉ những người có sở thích đặc biệt đối với anime và manga trong truyện tranh và phim hoạt hình), tên Ruixian Xu, đang ngồi tàu điện về nhà sau giờ làm việc, bỗng thấy có gã cầm dao đe dọa hành khách.
Sáng nay đi tập thể dục về ngang qua dãy nhà trọ, chị chợt xao xuyến khi nghe câu hát ru vẳng ra: “Gió đưa, gió đẩy về rẫy ăn còng - Về sông ăn cá, về giồng ăn dưa…”. Ðã từ lâu, chị chưa về thăm vùng sông nước gần cửa biển quê mình, nơi có rẫy, có cá, có còng, có dưa.
Em bé theo chân mẹ thắp hương nơi nghĩa trang các linh mục thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc trong một buổi sáng rực nắng vàng. Bé gái nói lý do muốn phụ mẹ thắp nhang vì nghĩa trang có rất nhiều ngôi mộ…
Tuổi thơ tôi lớn lên trong một xóm lao động ở Gò Vấp, ngay sau lưng ngôi thánh đường cổ kính Hạnh Thông Tây, gọi là “xóm nhà thờ”, nhưng có chưa đến phân nửa số gia đình trong xóm theo đạo Công giáo.
Làng Phú An xưa thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập các thôn Phú Thuận, Phú An, An Thuận.
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.