Nỗi đau mất mẹ vì đại dịch Covid-19 đã được Dominic Tran (tên thật là Trần Ðức Thịnh) thể hiện một cách rung cảm trên từng con chữ trong quyển sách “Sống thay phần mẹ”
Tác giả đã dồn nỗi mất mát vào trong trang viết và cả dòng nhạc. Vì mẹ anh, bà Maria Hồng đã vĩnh viễn xuôi tay lìa cõi thế và như lời ca của người con:“Dịch bệnh lấy đi mẹ tôi trong hoang mang, vội vã và nếu đó là sự sắp đặt, con nguyện ước Chúa đưa Mẹ con về trời”.
![]() |
Khi chạm vào những dòng đầu tiên của cuốn sách, mắt người đọc sẽ rớm lệ. Do đây là những dòng tâm sự của một bạn thanh niên về người mẹ rất đỗi thương yêu của mình. Một người mẹ điển hình cho một tầng lớp người phụ nữ Việt, thêm vào đó là người phụ nữ phẩm hạnh Kitô giáo luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu là cha mẹ, chồng con, anh chị em ruột thịt. Họ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng nhận lấy về mình sự thiệt thòi, vất vả lao nhọc để đem ấm no, an lành cho gia đình. Bảo sao một người con trai được dưỡng dục trong môi trường sống như vậy không thảng thốt lên vì Covid-19 đã tước đi mạng sống của người mẹ mình!
Ứa nước mắt khi đọc những dòng tác giả chia sẻ: “Ðầu tháng 8 năm 2021, Sài Gòn tê tái vì dịch bệnh, một ngày có khi đến hơn 5000 ca bệnh mới, và bất kỳ ai cũng đau đớn khi nghe tin 300 người qua đời. Cả nhà mình đột ngột mắc bệnh dù suốt mấy tháng trời không ra khỏi nhà, hai anh em cách ly điều trị tại nhà, ba mẹ đi bệnh viện. Nhưng chỉ có ba mình quay về sau 21 ngày chiến đấu, Covid đã lấy đi người mình thương nhất cuộc đời này. Không được ôm mẹ một lần cuối cùng, không một lời tiễn biệt, ôm tất cả tâm tư đó, mình viết cuốn sách này, như một quyển hồi ký dành riêng tặng mẹ, tặng các y bác sĩ khoa Hô hấp bệnh viện 115, nơi mẹ được tận tình điều trị, tặng tất cả những ai đã vì quý mến mà thương giúp mẹ những ngày cuối đời, và tặng bạn, những người đang loay hoay tìm lại động lực tích cực để tiếp tục hành trình cuộc đời”.
Vâng, sự tàn khốc của dịch bệnh Covid-19 còn in dấu vào nhiều góc cạnh cuộc sống. Nó đã khiến dòng chảy đời thường trở nên hẫng hụt, trầm lắng vì những tác hại nhiều mặt. Ngưng trệ sản xuất làm giảm thiểu thu nhập nhưng lớn hơn và đau hơn hết là vĩnh viễn mất đi người thân yêu. Một gia đình đang đoàn tụ bỗng chốc chia lìa hai ngả âm dương. Là người con, cũng là một Kitô hữu, tác giả nguyện cầu cho mẹ mình được “đi về nơi hạnh phúc, về Thiên Ðàng mẹ nhé. Rồi mình sẽ gặp lại nhau sau này…”. Và chàng thanh niên mất mẹ chỉ mong một điều giản dị:“Và dù bạn là ai, nếu đọc đến dòng này, xin hãy thinh lặng, dành một lời cầu nguyện đơn sơ nhất, cho linh hồn Maria Hồng, mẹ của mình”.
“Sống thay phần mẹ” đã nói hộ tiếng lòng của những người con trở nên mồ côi vì đại dịch. Người mẹ, người cha vĩnh viễn ra đi nhưng vẫn “chẳng đi đâu xa xôi”, bởi vẫn mãi trong nỗi nhớ, niềm thương mến!
Sách do NXB Lao Ðộng và Công ty cổ phần sách Alpha ấn hành.
BẢO LÂM
Bình luận