Đã có lần tôi từng chia sẻ trên báo CGvDT, mình đến với tờ báo này như một sự tình cờ, qua lời giới thiệu của một cộng tác viên phát hành, khi tôi cũng đang cộng tác với một số tờ báo khác ở thành phố.
Vậy mà gắn bó đến nay cũng đã trên 10 năm rồi. Tôi biết mình sẽ vẫn viết đều đặn cho báo dù rằng người giới thiệu tôi với báo đã không còn phát hành báo nữa. Ông đã sang Mỹ định cư vài năm sau đó.
Báo CGvDT chỉ phát hành trong phạm vi các xứ đạo, cũng có những sạp báo bên ngoài bán nhưng không nhiều và bạn đọc chủ yếu là giới Công giáo. Thế nhưng, không vì thế mà báo không có vị thế của mình. Không ít lần tôi thật vui khi thấy CGvDT trên kệ, trên bàn… trong phòng khách, thư viện của một số nhà dòng... mà mình có dịp đến thăm. Du lịch tỉnh xa hoặc trong những chuyến hành hương, chúng tôi tham quan một đan viện, một giáo xứ …, cũng thật bất ngờ khi có người giới thiệu tên tôi, đang cộng tác với báo CGvDT, thế là tôi được hỏi liền “A, có phải cô vẫn viết cho trang Gia Đình phải không?”.
Xem ra dù là một tờ báo phát hành toàn quốc, mang tính “đặc thù”, vẫn có nhiều người biết đến mình! Một niềm vui và tự hào thật khó tả!
Đã là một tờ báo, tất nhiên CGvDT cũng chịu nỗi niềm chung với những tờ báo khác khi mạng xã hội phát triển mạnh, công nghệ tiên tiến bao khắp toàn cầu. Tôi không tránh khỏi buồn lòng khi nghe một chị độc giả mình quen nói, chị không đọc báo giấy thường nữa mà hay lên mạng nghe các bài giảng, đôi khi xem tin tức luôn. Buồn vì chị vốn là độc giả của báo nhiều năm và vẫn theo dõi bài viết của tôi trên trang Gia Đình...
Dù có thể báo giấy giảm sút lượng độc giả, nhưng không vì thế mà tờ báo mất đi tính năng động và thời sự của mình. Cô trưởng trang vẫn nhắc tôi viết bài. Tôi viết đều đặn và vẫn ưu tiên gởi bài cho CGvDT, cho dù nhuận bút của báo có khiêm tốn hơn những tờ báo “ngoài đời” khác.
Tòa soạn vẫn luôn khích lệ tinh thần những cộng tác viên thân thiết, qua việc mời đi du lịch mỗi khi có dịp, tặng quà Tết, chia sẻ vui buồn... Tôi vẫn nhớ ngày mẹ tôi qua đời, Ban Biên Tập đã đến chia buồn, gởi hoa và phúng điếu. Một sự an ủi sâu sắc! Tôi cũng không quên năm 2021, khi dịch Covid 19 bùng phát, như tất cả tờ báo khác, báo CGvDT đã tạm ngưng phát hành một thời gian. Khi ấy, không viết báo, không đọc báo…, tôi rất buồn, cảm thấy thật trống trải dù mỗi ngày vẫn theo dõi trang web của CGvDT.
Dịch bệnh dần qua đi, báo CGvDT đã trở lại quỹ đạo của mình. Tôi lại xuất hiện đều đặn trên trang Gia Đình quen thuộc. Dù phải bận tâm hơn trong việc suy nghĩ tìm đề tài, trao đổi chuyện viết lách với người phụ trách mỗi tuần..., song vẫn vui hơn thời tạm ngưng vì dịch bệnh!
Tôi tin dù thế nào, CGvDT vẫn có chỗ đứng trong từng gia đình Công giáo, từng giáo xứ, từng chủng viện, dòng tu..., bởi những người làm báo và đóng góp cho ấn phẩm này vẫn đang miệt mài, nỗ lực từng ngày trong sứ mệnh rao truyền Tin Mừng trên quê hương đất nước, luôn trung thành với những gì tờ báo đã đặt ra và theo đuổi gần nửa thế kỷ trước.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận