Tôi đã rất may mắn khi được thực tập tại báo Công giáo và Dân tộc - nơi đã tạo cho mình cơ hội được trải nghiệm làm báo thực tế trong môi trường chuyên nghiệp, thỏa sức khai thác nhiều đề tài của đời sống người Công giáo trong giáo hội và xã hội với những góc nhìn mới, tìm thấy cái mới ngay trong chính những cái cũ.
![]() |
Những ngày đầu đến với tòa soạn là những ngày “chân ướt, chân ráo” vào nghề, tôi không thể nào tìm được “một sự kiện nổi bật, một đề tài đáng quan tâm” như những điều học được trên giảng đường, sách vở. Hằng ngày, tôi rong ruổi tìm kiếm đề tài, rồi nhờ những gợi ý của người hướng dẫn, tôi cũng tìm ra và viết được những tin, bài nho nhỏ. Tôi luôn được các anh chị em đi trước trong nghề động viên, khai mở và chỉ cho các kỹ năng tiếp xúc với từng đề tài và con người. Từ từ, sự nhút nhát vốn có trong tôi vơi dần, thay vào là những suy nghĩ rộng hơn, mạnh dạn hơn. Tôi học được cách tìm hiểu một vấn đề trước khi đến viết hay phỏng vấn một nhân vật, biết nhìn bao quát và chọn những điểm hay để khai thác, giúp bài viết được sinh động và thuyết phục.
Những sản phẩm đầu tiên tôi đưa về cũng phải biên tập lại nhiều, song những góp ý từ người phụ trách và Ban Biên tập chính là những bài học đầu đời đáng nhớ trong nghề. Khoảng thời gian thực tập là giai đoạn vừa lo, vừa sợ nhưng cũng rất hào hứng. Vì nơi đây tôi được làm việc với Ban Biên tập, biên tập viên và với các phóng viên có kinh nghiệm, rất am hiểu về cuộc sống con người, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực về Công giáo, trong nước cũng như thế giới.
Tôi vui vì có những lần được cùng đi tác nghiệp với anh chị em trong tòa soạn. Cách khai thác tư liệu, phỏng vấn, cho đến cách xử lý tin bài của các anh chị đi trước đã giúp tôi rút ra nhiều bài học và vốn kiến thức quý cho riêng mình. Hơn nữa, qua quá trình tiếp xúc với các nhân vật, những sẻ chia của họ cũng góp phần bồi dưỡng thêm cho tôi vốn kiến thức về Công giáo, văn hóa, xã hội… Có bài viết tôi tưởng đã dày công chăm chút nhưng vẫn chưa đạt theo yêu cầu khiến có lúc mình cũng hụt hẫng, nhưng nhờ đó lại gợi mở cho tôi nhìn ra vấn đề mới, hoặc một hướng khai thác khác tốt hơn. Sự ân cần, nghiêm khắc, những câu hỏi “vì sao?” khiến tôi “in trí” và những lỗi câu từ, sự thừa thiếu thông tin… qua nhận xét của Ban Biên tập giúp tôi dần định hướng được cách trình bày để thể hiện tốt hơn ở bài viết sau. Cái tôi vui và hạnh phúc không phải là những sản phẩm được khen mà là vốn kỹ năng tác nghiệp và kiến thức được đón nhận nhiều hơn.
Những “đứa con tinh thần” đầu tiên ra đời, tôi nhận được những góp ý, sẻ chia chân thành từ các anh chị trong tòa soạn, từ người thân và bạn đọc. Nhiều khi khen ít, chê nhiều, nhưng mỗi lần vậy, tôi lại có dịp để học hỏi thêm từ mọi người xung quanh. Cứ thế, tôi chập chững bước trên con đường làm báo trong sự dìu dắt ân cần nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của những “người thầy ngoài giảng đường”. Thời gian thực tập làm báo thật quá ngắn ngủi, nhưng cũng phần nào để tôi cảm nhận được buồn vui, khó khăn khi gắn bó với nghề. Có thể nói, CGvDT là cái nôi nâng những bước đi đầu đời của quá trình học tập, rèn luyện trong nghề, làm nền tảng cho công việc truyền thông mà tôi hướng đến sau này.
Vẫn còn đó những nhược điểm tôi chưa thể khắc phục ngay, nhưng tin rằng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mọi giới hạn của bản thân để trưởng thành hơn trong hành trình theo đuổi, nhờ sự nhiệt thành đúng tinh thần Kitô giáo của những anh chị trong tòa soạn.
Nữ tu Maria TRẦN THỊ TIN (Hội dòng Phúc Âm Sự Sống)
Bình luận