Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim chiến tranh? Đã sinh sống trong thời bình rồi thì làm phim hòa bình mà xem”.
Câu hỏi này bị kha khá thành viên thảo luận “quạt” cho một trận vì tội “hỏi ngu”. Vài người trung dung, ôn hòa hơn thì giải thích rằng mặc dù phim ảnh sinh ra để giải trí, nhưng nó còn là công cụ lan truyền thông điệp, tư tưởng của các tác giả, và qua đó, giúp lịch sử trở nên lãng mạn, dễ thấm hơn. Ví dụ các quốc gia đồng văn Đông Á biết nhiều về thời Tam quốc không phải qua chính sử mà là nhờ bộ “Tam quốc diễn nghĩa” của nhà văn La Quán Trung. Sau khi đọc chính sử, nhiều người hâm mộ rất bất ngờ khi biết tiểu thuyết đã hư cấu thế nào, nhưng họ vẫn yêu thích bối cảnh Tam quốc hoành tráng cùng dàn nhân vật hấp dẫn mà La Quán Trung viết nên.
Lý thú hơn, tựa đề tiếng Anh của “Tam quốc diễn nghĩa” là “Romance of Three Kingdoms”. Theo cách hiểu thông dụng, “romance” nghĩa là “lãng mạn” và gắn liền với chuyện tình đôi lứa. Thế nhưng, từ “romance” (tiếng Anh) và “roman” (tiếng Pháp) còn có chung một nghĩa khác: Câu chuyện/ tiểu thuyết, thường là truyện phiêu lưu của hiệp sĩ. Tiếng Pháp cổ dùng romans/ ronmanz để phân biệt những câu chuyện viết theo ngôn ngữ phổ thông, gần gũi với quần chúng, khác hẳn kinh sách học thuật viết bằng La Tinh. Sau khi người Anh du nhập từ “roman” của người Pháp, nó dần có thêm nghĩa “lãng mạn” như chúng ta biết ngày nay.
Tại sao một tiểu thuyết dã sử bi tráng như “Tam quốc diễn nghĩa” lại dùng từ romance trong tên tiếng Anh? Không chỉ vì yếu tố “bảy thực ba hư”, tác phẩm còn chứa đựng nhiều yếu tố lãng mạn như tình yêu đôi lứa, tình anh em kết nghĩa, lòng trung thành, tinh thần trượng nghĩa, khát vọng thống nhất thiên hạ… Chiến tranh trong sử sách đâu chỉ có đau thương chết chóc. Chính tại nơi đầy khói lửa đó, những đóa hoa đẹp đẽ, kiên cường vẫn sinh ra, tạo thành sự lãng mạn giữa thời loạn lạc.
Một bạn trẻ tâm sự rằng hồi nhỏ, bạn luôn cảm thấy hòa bình là điều hiển nhiên như không khí. Mỗi ngày đều trôi qua vô tư lự, sáng đi học, chiều tan trường thì đi chơi cùng bạn bè hoặc về nhà ăn cơm bên gia đình. Chuỗi ngày ấy tựa một dòng sông mát lành, êm ả. Khi đủ lớn, bạn dần dần học được một điều qua sách vở, phim truyện và lời kể của người lớn tuổi: “Dòng sông” nhẹ nhàng chảy trôi mà thế hệ hôm nay được hưởng, trong quá khứ từng có lúc cuộn trào sóng đỏ, đối mặt với bao nhiêu thác ghềnh mới có thể trở nên hiền hòa, trong xanh như bây giờ. Hòa bình không tự nhiên mà có, biết bao thế hệ đã dùng máu để xoay vần bánh xe lịch sử mới đổi được một vùng trời bình yên, không còn bom rơi đạn lạc.
Thể loại phim chiến tranh, dẫu bối cảnh là lịch sử hay hư cấu; dẫu mô tả niềm vui chiến thắng, chủ nghĩa anh hùng hay khắc họa nỗi mất mát, kinh hoàng; đều khiến ta thấm thía được giá trị lớn lao của hòa bình. Khán giả xem phim chiến tranh không chỉ vì thích các cảnh hành động, cháy nổ mãn nhãn, mà còn xem để suy ngẫm, hoài niệm, có thêm cảm hứng tìm hiểu về các trận chiến trong sử sách. Trong cảnh thái bình, con người vẫn tiếp tục làm phim và thích xem phim chiến tranh, vừa để bồi dưỡng lòng biết ơn và tình yêu với lịch sử, vừa nhắc nhở cái giá lớn lao của hòa bình.
Cớ sao giữa thời bình, nhân loại vẫn đam mê phim và tiểu thuyết chiến tranh? Bởi chính nhờ những câu chuyện về chiến tranh, người ta mới càng thêm trân trọng, càng mong muốn bảo vệ và đấu tranh cho hòa bình. Sau tất cả, “hòa bình là cuộc chiến duy nhất đáng tiến hành” (Albert Camus).
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận