Có thể nói, phở là một trong những món ăn thuộc dạng ẩm thực quốc hồn quốc túy của người Việt. Trước đây, khi chưa xảy ra dịch Covid-19, hoạt động du lịch phát triển, các du khách ngoại quốc đến Việt Nam, khi về, không ít người vẫn còn đọng lại hương vị tô phở được thưởng thức đâu đó trên hành trình khám phá văn hóa ẩm thực Việt...
Không phải dân sành ăn và quá chú tâm đến phở, song hầu như mỗi lần đi xa, trong các món ăn thường dùng, tôi hay thưởng thức phở. Hà Nội khó quên một phần cũng bởi món này. Có những quán phở đơn sơ nằm trong con hẻm nhỏ thôi, song rất thu hút thực khách.
![]() |
Phở Hà Nội theo chân bà con gốc Bắc đi vào Nam. Như ở thị xã quê tôi, thuộc một tỉnh miền Tây Nam bộ, cũng có quán phở với biển hiệu hẳn hoi “Phở Hà Nội”. Có dịp đi Sài Gòn, tôi cũng bắt gặp đây đó trên đường phố những quán phở mang tên “Hà Nội”.
Phở ngày càng được bán nhiều hơn, đa dạng về chất lượng cũng như giá, đặc trưng sản phẩm phù hợp với gu từng loại khách hàng theo vùng miền. Trong Nam có khi không cần yêu cầu, tô phở đương nhiên tích hợp cùng rổ rau tươi xanh và ly trà đá mát lạnh; ngoài Bắc, thịt thái rất nhỏ và rau sẵn trong tô, khách có thể dùng cốc nước chè nóng sau khi ăn...
Vị ngon của phở không gói hết trong tô, nó đậm đà ở sự phục vụ, vị trí bán hàng, sinh khí riêng có dấu thời gian, những điều khó nói cụ thể.
Nhìn lại một thời, có phở ăn đã là sang chán. Việc xây dựng, quảng bá thương hiệu phở xem ra xa vời. Nhưng trong xu thế phát triển kinh tế, yêu cầu khôi phục, giữ thương hiệu được đặt ra với mọi hàng hóa dịch vụ, và với phở, lại càng cần.
Nhiều nhãn hiệu được cầu chứng và tồn tại trong lâu dài một thời ở miền Nam hay xứ Bắc Kỳ thời thuộc địa, đã được nhắc lại và hồi sinh. Bà con vẫn nhớ nhiều những thương hiệu nước mắm cá cơm Phú Quốc, xà bông Cô Ba, dầu Nhị Thiên Ðường, nước khoáng Vĩnh Hảo, bưởi Năm Roi... Giữ thương hiệu, chăm chút hình ảnh, khiến chất lượng hàng hóa dịch vụ được nâng cao và bền vững.
Những hàng hiệu đơn sơ về ẩm thực, đã có nhiều quán cơm, tiệm bánh... mộc mạc ở quê cũng đi vào lòng thực khách do tồn tại lâu năm và có uy tín phục vụ. Phở Việt, dù ở đất Bắc, Hà Nội hay trong Nam, Sài Gòn... cần được chăm chút hơn hình ảnh, gầy dựng thương hiệu hay khôi phục thương hiệu vốn có để hòa chung xu thế của thị trường, lại bảo vệ quyền lợi trong cạnh tranh. Chuyện này, chủ quan mà nói, có lẽ nhiều nơi chưa được coi trọng lắm? Có khi có người suy nghĩ chuyện thương hiệu phù hợp với làm ăn kinh doanh lớn, chuyện của công ty tập đoàn, thực tế - một hàng phở nhỏ nhất cũng cần xây dựng và gìn giữ thương hiệu để níu chân khách và cũng là động lực phát triển kinh doanh.
Xây dựng thương hiệu không hề giản đơn gói trong cái bảng hiệu hay tờ rơi quảng cáo, các biểu tượng mang tính logo. Mà là chất xám cao, mồ hôi duy trì chất lượng phục vụ, chuyện của thời gian dài... Và, thêm vào đó là chuyện của luật pháp, quản trị công, nền kinh tế thị trường ổn định và lành mạnh.
Kế nghiệp gia đình họ tộc hay nhượng quyền một hàng phở có tiếng, chăm chút quảng bá gìn giữ công phu, nhưng nếu thiếu sự bảo hộ của nhà nước hay sự bảo hộ không mạnh mẽ, hiệu quả, thì... cũng thua! Thị trường bây giờ, sở hữu trí tuệ bị tấn công tràn ngập nói chi vài ba tiệm phở chỗ này chỗ nọ bị nhái thương hiệu? Nhà nước cần quan tâm xây dựng hành lang khả thi nhất để những bà con buôn bán nhỏ lẻ cũng dễ tiếp cận đăng ký và nhờ bảo hộ thương hiệu...
Thưởng thức phở, ngoài phong vị ẩm thực của thịt, nước dùng, rau, sự phục vụ..., cũng cần nhấn mạnh môi trường tự nhiên và thương hiệu của bổn tiệm để mở rộng duy trì lượng “fan”, chuyện ấy mang tính quy luật, mang tính chung.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận