Con kể Chúa nghe

Tháng trước, tôi theo đoàn công tác tới một giáo xứ ở đảo xa. Cuối ngày, trong lúc chờ xe đón, cha xứ mời tôi ghé nhà xứ uống ly nước dừa. Trên bàn làm việc chất đầy sách vở, tôi thấy một cuốn nhỏ, bìa xanh, tựa đề khá lạ: “Con kể Chúa nghe”. Tôi cầm lên, tò mò lật vài trang. Vài đoạn đầu tuy không giật gân, nhưng lại có thứ gì đó khiến tôi đọc chậm lại. Có thể là vì giọng văn, hoặc vì cảm giác đây không phải là những con chữ được viết ra để “làm văn”, mà là những lời nói thật, ngắn, thẳng, và không cần chứng minh điều gì. Về lại thành phố, tôi quyết định tìm mua cuốn sách. Đọc hết trong ba buổi tối. Không quá dày, nhưng dư âm để lại thì không dễ rũ bỏ.

kesach.png (2.77 MB)

“Con kể Chúa nghe” là tập tùy bút của thầy Phạm Hải Miên, ghi lại những trải nghiệm mục vụ, tâm tư đời sống tu trì và những đối thoại thầm lặng với Thiên Chúa. Không giảng giải, không rao giảng, chỉ là kể. Như tựa đề, một lời kể bình dị, mang theo tất cả mỏi mệt, thương tổn, hy vọng và cả hoài nghi.

Sức hút của tập sách đến từ sự thật. Người viết không cố gắng dựng lên một hình ảnh đẹp đẽ về đời tu. Thầy không né tránh những câu chuyện khó xử, những tình huống đứng trước lằn ranh giữa đức tin và cảm xúc cá nhân. Có trang viết về một lần giúp xứ giữa mùa dịch, với một cuộc xức dầu diễn ra lặng lẽ bên giường bệnh. Có đoạn kể về nghĩa trang giáo xứ, nơi thầy vẫn thường lui tới mỗi chiều để đọc kinh một mình, như cách đối thoại với những câu hỏi chưa có lời đáp.

Từng mẩu chuyện được viết ngắn gọn, không cố đẩy cao trào, nhưng càng đọc, càng thấy rõ hành trình đức tin không đi qua những phép màu rực rỡ, mà hiện diện trong từng chi tiết nhỏ. Đó là một cử chỉ giữa người với người, một giây phút cô đơn trong đêm, một lời cầu nguyện bất chợt vang lên khi chính thầy cũng không chắc mình đang tin nhiều hay ít.

Cách viết của tác giả không hướng đến sự trau chuốt văn chương. Câu chữ trong sách giống như nhật ký chân thực, thô mộc, nhưng có điểm dừng. Dù không nói nhiều, nhưng chừa đủ khoảng lặng để người đọc tự đối thoại với chính mình. Điểm đáng ghi nhận là cuốn sách không cố trình bày một hệ thống tư tưởng hay lý thuyết đức tin. Nó tiếp cận từ một hướng ngược lại: lấy đời sống làm chất liệu, và để đức tin tự lộ ra từ đó. Cách tiếp cận này khiến sách không khô cứng như tài liệu nhà đạo, cũng không xuề xòa như những tản văn cảm xúc. Nó đứng ở một khoảng giữa đủ lặng, đủ sâu và đủ tỉnh táo. Tác phẩm cũng phản ánh một hướng đi mới trong văn học Công giáo Việt Nam hiện nay: đức tin không nằm ngoài dòng chảy xã hội, không tách rời con người thật. Văn chương không còn là nơi ca ngợi những điều lý tưởng, mà trở thành không gian để lắng nghe những xung đột nội tâm, những trăn trở thầm kín, kể cả khi chưa có câu trả lời. Tôi từng nghĩ những người sống đời tu trì luôn vững vàng, vượt lên những khúc quanh của cảm xúc cá nhân. Cuốn sách này làm thay đổi suy nghĩ đó. Họ cũng phải đối diện với mệt mỏi, tổn thương, và cả sự bất lực giống như bất kỳ ai. Nhưng điều làm họ khác đi, có lẽ nằm ở chỗ họ không chối bỏ những điều ấy, mà dám đem ra, đặt trước Thiên Chúa, trong sự thinh lặng không phán xét.

Tập tùy bút là một lời mời gọi thầm lặng gởi đến độc giả: Hãy cứ chân thật, hãy cứ yếu đuối, và hãy cứ kể cho Chúa nghe câu chuyện đời mình. Bởi vì, như tác giả đã viết ở phần cuối cuốn sách: “Dẫu Chúa im lặng, nhưng Ngài vẫn đang nghe chúng ta thì thầm”. Cuốn sách là một điểm nhấn ấm áp, là lời nhắc nhở về sự trở về nguồn cội linh hồn khi tiếng chuông chiều cuộc đời bắt đầu ngân vang. Tôi tin rằng, bất kỳ ai cũng sẽ tìm thấy một phần câu chuyện của chính mình trong những lời tâm sự chân thành này.

Thiên Ân - Quảng Nam

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Về lại tuổi thơ để ngắm bầu trời
Về lại tuổi thơ để ngắm bầu trời
Những ngày gần đây trời bắt đầu se lạnh, tôi được cho mượn một tập truyện dài “Làm bạn với bầu trời” của nhà văn chuyên viết cho tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh. Cái tiết trời này mà được ôm một cuốn sách như vậy thì còn gì bằng!
Chuyện của một kẻ tìm chỗ trong đời
Chuyện của một kẻ tìm chỗ trong đời
Cách đây không lâu, tôi nhận được một cuốn sách mỏng, là một cuốn tự truyện của tác giả Annie Ernaux. Cuốn sách có tựa đề Một chỗ trong đời (La Place). Tôi đặc biệt xúc động trước cách tác giả viết về người cha, người mẹ của mình, và...
Cuốn sách kinh của mẹ
Cuốn sách kinh của mẹ
Gia đình tôi có hai chị em. Hồi còn nhỏ, em trai tôi, Đông, mắc bệnh liên miên. Đỉnh điểm là năm tôi 11 tuổi, Đông 5-6 tuổi, đã bị chứng co giật ở vùng cổ và dọc xương sống.
Về lại tuổi thơ để ngắm bầu trời
Về lại tuổi thơ để ngắm bầu trời
Những ngày gần đây trời bắt đầu se lạnh, tôi được cho mượn một tập truyện dài “Làm bạn với bầu trời” của nhà văn chuyên viết cho tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh. Cái tiết trời này mà được ôm một cuốn sách như vậy thì còn gì bằng!
Chuyện của một kẻ tìm chỗ trong đời
Chuyện của một kẻ tìm chỗ trong đời
Cách đây không lâu, tôi nhận được một cuốn sách mỏng, là một cuốn tự truyện của tác giả Annie Ernaux. Cuốn sách có tựa đề Một chỗ trong đời (La Place). Tôi đặc biệt xúc động trước cách tác giả viết về người cha, người mẹ của mình, và...
Cuốn sách kinh của mẹ
Cuốn sách kinh của mẹ
Gia đình tôi có hai chị em. Hồi còn nhỏ, em trai tôi, Đông, mắc bệnh liên miên. Đỉnh điểm là năm tôi 11 tuổi, Đông 5-6 tuổi, đã bị chứng co giật ở vùng cổ và dọc xương sống.
Con kể  Chúa nghe
Con kể Chúa nghe
Tháng trước, tôi theo đoàn công tác tới một giáo xứ ở đảo xa. Cuối ngày, trong lúc chờ xe đón, cha xứ mời tôi ghé nhà xứ uống ly nước dừa.
Bùi Giáng và vài ký ức vụn vặt
Bùi Giáng và vài ký ức vụn vặt
Hồi học cấp 2, có thời gian tôi đi học đàn guitar ở khu ngã tư Xóm Gà, hình như là gần nơi Bùi Giáng trú ngụ (khu này vài năm sau đó có mở một quán cà phê lấy tên Mưa Nguồn rất nổi tiếng, nhiều người nói là...
Gánh xiếc qua ký ức xa
Gánh xiếc qua ký ức xa
Cuốn sách đến với tôi một cách tình cờ. Giữa lúc không biết làm gì, người chị quen thân đã gọi và gởi tặng tôi cuốn “Một gánh xiếc qua” của tác giả Patrick Modiano.
Gặp một phần tuổi thơ mình
Gặp một phần tuổi thơ mình
Tập truyện “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần không hề có kỷ niệm gì đáng nhớ cho lý do vì sao tôi có quyển sách này.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.