Cuốn sách đến với tôi một cách tình cờ. Giữa lúc không biết làm gì, người chị quen thân đã gọi và gởi tặng tôi cuốn “Một gánh xiếc qua” của tác giả Patrick Modiano. Cái tựa nghe hơi buồn, cuốn sách lại khá mỏng, khiến tôi nghĩ bụng sẽ đọc cho xong thật nhanh. Nhưng rồi, từng trang sách đã nhẹ nhàng cuốn tôi đi.

Câu chuyện kể về một chàng trai trẻ không được nêu tên tuổi, mà chỉ được gọi là Obligando, theo tên một bến tàu điện ngầm. Cái tên như vận đời anh, một vòng luẩn quẩn - anh luôn muốn di chuyển, nhưng rồi lại trở về nơi đã bắt đầu. Trong một lần bị triệu tập đến đồn cảnh sát, vì bị nghi ngờ có liên quan đến một chuyện mờ ám nào đó, Obligando đã gặp Gisèle, người cũng bị điều tra. Dù xa lạ, sau khi rời đồn, họ bắt đầu những ngày tháng lang thang, cùng nhau chuẩn bị chạy trốn khỏi Paris.
Trước hết, tôi được chiêm ngưỡng Paris qua từng trang viết của Modiano. Thành phố hiện lên không phải bằng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mà là những góc phố tối mờ, những khách sạn hạng xoàng, hay cung đường ngoại ô. Chính cách tái hiện Paris bằng những hình ảnh rất đỗi đời thường này đã gợi lên trong tôi cảm giác hoài niệm như xem lại thước phim cũ của một thời đã qua. Và có lẽ, chính những chi tiết chân thực ấy làm câu chuyện trở nên sống động hơn. Qua hình ảnh của Obligando, lúc nào cũng muốn mau chóng rời khỏi Paris, để đến Rome, tôi như thấy mình trong đó. Có lúc tôi cũng muốn đi đến nơi này nơi kia, chẳng vì một lý do cụ thể, mà chỉ đơn giản là muốn. Như thể điều đó nhằm khỏa lấp sự trống vắng hay chán chường, hụt hẫng. Đọc Một gánh xiếc qua, tôi thấy tuổi trẻ của mình phản chiếu qua sự bối rối, mơ hồ, mong mỏi điều gì đó khác đi, xa hơn.
Chàng thanh niên trong câu chuyện, như một kẻ lạc lối, không có gì để bám víu, kể cả gia đình. Trong khung cảnh ấy, Gisèle xuất hiện lên như một người bạn đồng hành, cùng chung một mong muốn chạy trốn như anh. Tôi chợt nhớ đến một câu hát quen thuộc: “Tôi không muốn trên đường xa một mình… Tôi mong có bên cạnh tôi người bạn, đó là niềm may mắn trong đời”. Đến đây, tôi nhớ những người bạn đã và đang cùng bước đi với tôi. Có những người đã không còn có thể đi với tôi nữa, vì bao lý do của cuộc sống. Nhưng khi ngoái lại những năm tháng tuổi trẻ rất đẹp ấy, tôi thật sự rất biết ơn họ. Vì lẽ chính thời gian ấy, những người bạn là những mảnh ghép không thể thiếu trong đời, cùng tôi nuôi những hoài bão của tuổi trẻ.
Điều tôi thích ở cuốn sách này là nỗi buồn trong câu chuyện không nặng nề, bi ai, mà nhẹ nhàng như một giấc mơ, đan xen những khoảnh khắc hạnh phúc rất đơn giản. Dù không hiểu hết dụng ý trong phong cách viết của tác giả, khi nghĩ về quá khứ của chính mình, tôi nhận ra ký ức khi hồi tưởng lại, có cái gì đó rất thật, nhưng cũng có cái rất mờ ảo. Những biến cố, buồn, vui, căng thẳng đều nhẹ nhàng. Chẳng có gì là mãi mãi, nhưng khoảnh khắc từng ở bên nhau, vẫn là thứ ấm áp để cất giữ mãi trong lòng.
Có những chuyến đi không bao giờ trọn vẹn, có những người bạn đồng hành chỉ hiện diện trong một chặng ngắn ngủi, rồi lặng lẽ rời đi. Câu chuyện của Modiano có cái kết buồn, nhưng nhẹ nhàng. Khi chàng thanh niên quay lại khách sạn, anh nghe tin Gisèle đã qua đời. Cuốn sách kết thúc ở đó, bỏ ngỏ câu hỏi liệu Obligando có tiếp tục hành trình đến Rome hay không. Nhưng trong câu chuyện của riêng tôi, tôi sẽ vẫn chọn theo đuổi mục đích của mình, đó là tiếp tục hoài bão năm xưa…
Gia Hưng, Hà Tĩnh
Bình luận