Gia đình tôi có thói quen cứ mỗi tối, sau khi cả nhà coi thời sự xong, thường ngồi xúm xít giữa nhà bắt đầu kinh nguyện. Ông nội chuẩn bị đèn, nến. Mẹ lặng lẽ lấy sách kinh, tràng hạt cho các con. Còn chúng tôi tìm chỗ ngồi ngay ngắn, trật tự. Tôi vẫn nhớ cha tôi lần chuỗi Mân Côi bằng những ngón tay chai sạn.

Giờ kinh tối giản dị này là một sợi dây bền bỉ kết nối các thế hệ và dạy tôi bài học đầu tiên về yêu thương, hiệp nhất. Lớn lên và đi xa, tôi mới thấm thía rằng chỉ vài phút bên nhau, bắt đầu bằng dấu Thánh Giá, đã giúp lòng người dịu xuống, như được rửa sạch bụi đường.
Trong mỗi lời kinh lúc này, tôi cảm nhận hơi thở của các thế hệ. Tôi nhớ, ông bà đọc chậm rãi, chắc chắn như kinh nghiệm sống; cha mẹ đọc đều đặn, bền bỉ; còn chúng tôi đọc vụng về nhưng lại là dấu hiệu của tương lai đức tin gia đình.
Cho dẫu nhịp sống cuốn người ta đi nhanh hơn, dù công nghệ khiến mỗi người dễ thu mình vào riêng tư, nhưng ở đâu đó, vẫn có những ngôi nhà mỗi tối vọng ra tiếng kinh trầm bổng. Đó là dấu hiệu của một mái ấm xây bằng đức tin.
Hữu Lễ, TPHCM
Bình luận