Mỗi lần đến mùa Vọng, khi gió lạnh lùa qua hiên nhà khiến người co ro lại, tôi lại thấy trong lòng mình bừng lên một nỗi nhớ rất đỗi quen thuộc, cảm giác của những ngày tập văn nghệ chuẩn bị lễ Giáng Sinh hồi nhỏ sống dậy. Những buổi tối ồn ào tiếng cười, tiếng hát, tiếng gọi nhau í ới của bạn bè, chúng tôi - thiếu nhi trong xóm đạo - không thể nào quên.

Sân nhà thờ ngày ấy chẳng có gì nhiều: vài bộ loa cũ kỹ, những sợi dây đèn chớp nháy tạm bợ và một khoảng sân lát gạch đã sứt mẻ. Nhà thờ nghèo là chốn quy tụ sum họp của bao nhiêu đứa trẻ nhà quê sau một ngày đi học. Tối, chúng tôi rủ nhau tập hoạt cảnh. Nhớ nhất là những bài hát Giáng Sinh với mấy câu quen thuộc: “Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng…” hay giai điệu nhẹ nhàng của khúc ca “Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời…”. Mỗi lần nhạc nổi lên, gương mặt đứa nào cũng sáng rỡ. Cả bầu trời đêm như cũng lắng nghe, bao muộn phiền của người lớn tan biến sau tiếng hát trong veo của trẻ thơ. Còn những động tác múa thì… luôn là cuộc chiến giữa sự cố gắng và sự vụng về! Có đứa xoay người quá đà suýt ngã, đứa khác cứ vung tay sai tiết tấu rồi tự cười đến đỏ mặt. Nhưng chính sự vụng về ấy lại tạo nên nét đáng yêu, một trận cười giòn cho chúng tôi và là kỷ niệm để sau hàng chục năm vẫn nhớ.
Chưa hết, làm sao quên được những lần tập kịch hoành tráng một cách hồn nhiên. Vai thánh Giuse luôn quên lời thoại; vai Đức Mẹ đang tập trung lại bị chọc cười... Đêm tổng duyệt bao giờ cũng dài hơn thường lệ. Gió lạnh hơn và những câu nhắc nhở của các anh chị huynh trưởng cũng tha thiết hơn: “Cố lên! Ngày mai lễ rồi!”. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh dì Út, một nữ tu vừa khấn tạm được nhà dòng cử về giúp xứ trong mùa lễ, đứng một góc sân khấu nhắc bài, phòng nhóm múa quên cử điệu… Chúng tôi đứng xếp hàng đợi đến lượt mình lên diễn, tay lạnh buốt, vừa hồi hộp vừa vui mừng. Đó là cảm giác mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tìm thấy ở đâu khác. Lúc chuẩn bị lên sân khấu chính thức, có bà con trong và ngoài đạo kéo tới xem đông đúc, dù tập dợt kỹ càng, vậy mà đứa nào cũng run. Để đến khi múa hát xong phần của mình, tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ…
Giờ đây mỗi khi nhìn lại, lòng tôi lại ấm lên bởi những kỷ niệm giản dị mà diệu kỳ ấy. Vì hóa ra, những buổi tập văn nghệ ngập tiếng cười năm xưa không chỉ chuẩn bị cho một đêm lễ, mà còn khắc sâu vào ký ức tôi hương sắc của một mùa Giáng Sinh thật thuần khiết, nơi những tâm hồn trẻ thơ đã cháy sáng hết mình.
Hoài Phong, Cần Thơ
Bình luận