Mỗi khi Giáng Sinh về, xứ đạo tôi lại rộn ràng với cuộc thi làm hang đá. Mùa lễ này cũng vậy. Đó như nét sinh hoạt truyền thống, dù rằng cha xứ từ đời này qua đời khác chưa bao giờ bắt buộc. Không khí ấy quen thuộc đến mức chỉ cần thấy những bó tre dựng trước sân nhà thờ, những cuộn dây đèn được mang ra hong nắng, là ai cũng biết Giáng Sinh đã thật gần. Nhưng giờ đây, giữa những chuẩn bị truyền thống ấy, tôi bỗng nhận ra một điều rất khác: hang đá được dựng nên từ sự giản dị, tiết kiệm. Cha sở trong lễ Chúa nhật đã dặn chung các gia đình cùng lạc quyên mùa Vọng gởi các gia đình khó khăn ở miền quê. Ngài cho biết mới đây Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu hãy đón Giáng Sinh trong tinh thần tiết độ và bác ái cụ thể, với nhắn nhủ: “Hãy tránh việc mua sắm quá mức”, mà thay vào đó, các gia đình mở rộng vòng tay yêu thương: “Hãy mời một gia đình nghèo, hoặc chỉ một người cô đơn, đến dự bữa tối Giáng Sinh”.

Năm nay, mấy nhà trong giáo khu 4 của tôi sử dụng toàn vật liệu cũ, gỗ tái sử dụng, bìa carton, chai nhựa, bao xi măng đã qua dùng để trang trí. Những vật dụng tưởng chừng bỏ đi ấy, qua bàn tay khéo léo của các cô, lại trở thành núi đá, mái hang, con đường nhỏ dẫn về máng cỏ, tạo nên các hình ảnh đáng yêu và sống động. Những buổi chiều đến nhà thờ phụ dựng hang đá, sân giáo đường không chỉ vang tiếng cười nói, mà còn đầy ắp sự sẻ chia. Người biết làm hướng dẫn người chưa quen tay, trẻ em nhặt từng viên đá nhỏ, người lớn tỉ mỉ gắn từng mảnh giấy, từng cành cây khô. Thiếu nhi cũng tỏ ra tất bật khi học xong trên trường là chạy về chia việc, có khi lại cãi nhau, rồi lại cười òa sau đó… Những dịp cùng sinh hoạt chung giúp giáo xứ tôi gắn kết với nhau hơn.
Khi tiết kiệm trở thành lựa chọn chung, mọi người gần nhau hơn. Không so sánh hơn kém, từng khu giáo cùng nhau tìm cách làm đẹp hang đá bằng chính những gì sẵn có. Thoáng nhìn có vẻ đơn giản thật, nhưng trong lúc cầu nguyện, tôi chợt nhớ: “Chẳng phải Chúa sinh ra ở nơi khó nghèo đó sao?”.
Mỹ Hậu, Cần Thơ
Bình luận