Tháng 8 năm nay, chúng tôi không khỏi bùi ngùi và lắng lòng khi liên tiếp được mời tham dự lễ giỗ một năm của những người thân quen đã qua đời vào thời điểm “căng” nhất của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư…
Mới đó đã đầy một năm. Chắc không ai có thể quên thời điểm này năm ngoái, các ca nhiễm ở Sài Gòn tăng mạnh nên thành phố phải siết chặt giãn cách để phòng dịch. Nhà nhà cách ly. Đường phố vắng vẻ. Ngoài những hoạt động y tế và từ thiện, các sinh hoạt khác hầu như “ngủ yên”. Các trang thông tin điện tử liên tục cập nhật số ca nhiễm, tình trạng bệnh và tử vong vì Covid-19 mỗi ngày. Lật lại những trang báo mạng, trang thông tin của ngành y tế, có thể thấy rõ những con số ngậm ngùi ấy. Vào tháng 8.2021, mỗi ngày Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận hàng ngàn trường hợp nhiễm mới và đáng buồn là con số tử vong đều trên dưới 300 ca/ngày. Trong đó, TPHCM được xem như “điểm nóng”, có những ngày, số ca dương tính và mất vì dịch bệnh nơi đây cao nhất so với các địa phương khác trong cả nước…
![]() |
Trong tuần đầu của tháng 8 năm nay, chúng tôi nhận được điện thoại của người cô quen biết lâu năm ở quận Tân Phú, mời đến dự đám giỗ đầy năm của chồng cô. Vốn là người phụ nữ hoạt động xã hội mạnh mẽ, rắn rỏi, vậy mà một năm trôi qua, nỗi buồn mất đi người bạn đời vẫn trĩu nặng trong cô. Sự mất mát quá lớn bởi người chồng xưa nay vẫn luôn đồng hành, sẻ chia với cô trong mọi công việc đời thường, từ gia đình đến xã hội… Đau hơn vì không chỉ mất đi bạn đời mà sau đám giỗ chồng một tháng, lại đến giỗ đầy năm mẹ ruột của cô, cũng qua đời vì Covid-19. Cô bùi ngùi nhớ lại ngày ấy, mẹ già sống ở Thủ Đức, nhiễm bệnh vào thời điểm giãn cách xã hội. Lúc bà mất, con cháu ở các nơi không thể tề tựu về để tổ chức đám tang như lúc bình thường. Thậm chí việc đưa bà đi hỏa táng khi ấy còn thật khó khăn vì gặp lúc… quá tải.
Đến tuần thứ hai của tháng 8, một chị bạn khá thân thiết lại ngỏ lời, xin bạn bè, thân hữu… cùng hiệp ý cầu nguyện cho chồng của chị, nhân ngày giỗ đầy năm. Chị viết trên trang cá nhân: “Thời gian trôi nhanh quá! Đúng một năm trước, Sài Gòn cách ly. Anh lặng lẽ ra đi! Nay đã đến lễ giỗ giáp năm của anh…”. Sự ra đi của người bạn đời vào mùa dịch năm ngoái khi anh vẫn chỉ ở tuổi “hưởng dương” đã để lại cho chị và con gái nỗi hụt hẫng lớn. Nhưng là một Kitô hữu, đặt niềm tin vào Chúa, chị bình tâm cầu nguyện để được soi sáng, để bình tĩnh sống, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người thân yêu còn lại trong gia đình… Cùng với bao người thân cũng như bạn bè khác của chị, chúng tôi chia sẻ và cầu nguyện cho chồng chị, xin Chúa cho linh hồn anh sớm được “lên chốn nghỉ ngơi” và cũng thêm sức mạnh cho hai mẹ con, để nỗi buồn có thể nguôi ngoai theo ngày tháng…
Cũng vào ngày giỗ chồng của chị bạn, tôi đã tham dự thánh lễ giỗ đầy năm của người cô họ là một nữ tu. Năm ngoái, vào thời điểm này, cô cũng đã được Chúa gọi về sau thời gian nhiễm bệnh. Lễ giỗ diễn ra ấm cúng tại một nhà thờ ở Sài Gòn do gia đình “huyết tộc” đứng ra tổ chức với sự có mặt của đại diện nhà dòng, cùng các cháu, họ hàng, thân hữu của cô. Vị linh mục chủ tế đã nhắc nhớ về cô của chúng tôi, vẫn đọng lại trong ngài là hình ảnh người nữ tu hiền lành, từng nhiệt tình phục vụ xứ đạo một thời… Trong tâm tình tưởng nhớ, cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho người đã khuất… Sau bữa cơm thân mật của đám giỗ, chúng tôi gặp lại người chị họ, cùng là cháu của cô mà đã lâu không liên lạc. Được biết, chồng chị cũng mất vì dịch Covid, trước cô không bao lâu và cũng mới giỗ một năm. Nỗi buồn vẫn phảng phất trên khuôn mặt người phụ nữ tuổi trung niên. Chị ngậm ngùi: “Ngày ấy, cả nhà đều nhiễm, nhưng mọi người sau thời gian điều trị, đã qua khỏi, chỉ có mỗi mình anh là ra đi. Buồn, nhưng biết sao được!...”. Vâng, buồn thật, nhưng chị vẫn phải cố gắng vực dậy để lo cho 2 con. Bởi anh không còn nữa, chị trở thành điểm tựa, chỗ dựa lớn nhất của các con…
Những ngày sắp tới, chắc chắn còn nhiều người, nhiều gia đình nữa sẽ giỗ một năm người thân qua đời trong đại dịch. Còn nhớ cách đây không xa, thành phố đã từng tổ chức ngày tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì dịch Covid-19 (19.11.2021). Giáo hội Công giáo Việt Nam, theo hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng đã dành một ngày Chúa nhật (17.10.2021) để cử hành ngày toàn quốc xin ơn chữa lành và cầu nguyện cho những người đã mất vì dịch bệnh. Nhưng với người Công giáo nói chung, việc cầu nguyện cho người thân quá cố - cho “linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu” - đã là truyền thống xưa nay, là chuyện thường ngày, trong lúc tham dự thánh lễ, trong giờ kinh gia đình… Vì thế, những câu kinh, lời nguyện cho các linh hồn đã được Chúa gọi về giữa mùa dịch, chắc chắn không chỉ dừng lại sau dịp giỗ đầy năm mà vẫn sẽ còn tiếp tục mỗi ngày.
LIÊN GIANG
Bình luận