Quê tôi nổi tiếng một thời với các loại thuốc nam quý dùng để chữa bệnh. Cái thời mà y tế chưa phát triển như bây giờ, đa số nhà trong xóm đều có những xịa phơi thuốc nam trước sân. Đó không phải là những thần dược lạ lẫm gì, đơn giản chỉ là những loài thực vật dễ tìm trong dân gian như cỏ mực, cỏ cú, bạc đầu, gai leo, ráy gai, bạc hà, hương nhu, cây lược vàng… Các loại này được cắt ngắn, đem phơi nắng cho khô rồi rửa sơ với nước lạnh và nấu để uống.
![]() |
Tôi nhớ lúc mình còn nhỏ, nhà bà ngoại hay phơi thuốc nam trên những xịa lớn và treo phía hiên nhà. Ai mắc những chứng bệnh thông thường, dùng thuốc nam đúng vị thấy dễ chịu hẳn. Ngoại tôi thường uống thuốc nam những khi bị nóng trong người. Mùi thuốc nam ở nhà ngoại một thời ám ảnh tôi, cái mùi vị mộc mạc, mang theo hương của đồng đất quê nhà. Những cây thuốc nam thân quen mọc xung quanh nhà, trên các con đường làng, ven bờ mé kênh, các triền ruộng nơi người ta làm đồng…
Tôi cũng không quên một thầy thuốc gia truyền trong xóm mình, thường chữa bệnh cho bà con bằng các vị thuốc nam và châm cứu. Người nghèo đều được ông cho thuốc miễn phí. Có những loại cây thuốc ở quê tôi không có, ông phải đến những vùng khác kiếm đem về.
Cuộc sống hiện đại bây giờ, hễ có bệnh là đi bệnh viện chứ ít ai dùng các loại thuốc dân gian. Nhớ làm sao những cây thuốc nam chắt chiu góp nhặt từ vườn quê, tỏa hương khắp nhà mỗi khi sắc! Mùi hương quen thuộc ấy cứ theo mình cả khi đã xa
quê…
THANH PHÚ
Bình luận