Tôi thích ngắm những dòng sông tươi mát chảy, dù là rạch nhỏ “trời xanh” sẵn có hay một con sông kỳ vĩ lớn bờ này bờ kia ngút mắt…
Kênh đào 16 nối Bạc Liêu và Cà Mau, nên còn có tên kênh đào Bạc Liêu - Cà Mau, một kênh thẳng như kẻ chỉ, không xanh bởi quanh năm cuồn cuộn phù sa và mặn chát nước từ biển vào. Từ thời thuộc địa, kênh đã được thi công song song con lộ cũ, nay hãy còn dấu vết nối với Sài Gòn: “kênh xáng múc”, tức thi công bằng cơ giới, một tiến bộ vượt bậc vào thời ấy. Không có tài liệu tham khảo chuẩn xác song dựa trên suy luận từ các đô thị nho nhỏ ven dòng kênh ấy hình thành khi nào, có lẽ có mốc dòng kênh ra đời hồi đầu thế kỷ XX.
![]() |
Bạc Liêu đến Cà Mau tính theo đường ô tô chừng 60 cây số và kênh cứ y chang chạy song song quốc lộ 1, rồi cũng y như mặc định nào đó, cứ 4 - 5 cây số lại có một chợ nhỏ ven kênh… Ðiều này gợi đến sự quy hoạch thời thuộc địa trong xây dựng và thủy lợi ở xứ Nam Kỳ, như cách đánh số cầu cách đều 1 cây số cùng hệ thống kênh xẻ như trên bàn cờ từ Lộ Tẻ đi Rạch Sỏi nối Cần Thơ và Kiên Giang: cầu zê rô, số 1, số 2…
Kênh đào 16 liên thông với biển qua các ngõ Gành Hào, Bạc Liêu hay Cà Mau, nối với vùng biển tiếp giáp biển Ðông và vịnh Thái Lan, cho nên hình ảnh các đoàn tàu đánh cá đi về trên dòng kênh vẫn thường bên cạnh các ghe chài nặng hàng hóa ỳ ạch di chuyển, hay các sà lan đầy vật tư phải có tàu kéo đi cùng.
Kênh 16 có nước ròng nước lớn, mực nước chênh lệch nhiều, tùy mùa và dòng chảy từ biển vào khá mạnh đến mức nếu ai có thể bơi ngang dòng kênh không rộng kia vào lúc nước chảy nhiều, có thể xem là tay bơi cừ khôi.
Từ ấu thơ, tôi sống cạnh kênh đào kia, từ nhà đến kênh chỉ mấy bước chân, đêm đêm nghe tiếng tàu vọng vào cùng âm thanh phát ra khi xe hơi qua cầu sắt vắt ngang kênh. Từ cầu sắt cong vênh lát ván, nhóc tỳ xóm tôi cả gan co giò nhảy xuống dòng kênh không khác lính dù trong phim, trò mạo hiểm khó quên của một thời thơ dại.
Rồi cầu sắt không còn, xà lan húc vào chân cầu nghiêng ngả, một cây cầu bê tông xuất hiện sau những tháng ròng ầm ì vang động của công trình, từ Bạc Liêu xuống Cà Mau, nối hai bờ kênh không còn chiếc cầu sắt nào nữa.
Kênh 16 của tôi có lẽ khác xa dòng kênh xanh thơ mộng của Tế Hanh trong “Nhớ con sông quê hương” nhưng tình yêu của tôi với con kênh đào không hề ít hơn nhà thơ với dòng sông tuyệt của mình. Nước không xanh, không có chuyện soi bóng dưới dòng kênh nhưng bãi bồi phù sa chạy dài ven kênh ăm ắp sức sống. Có thời cá trên kênh nhiều, dân thả câu bắt cua cá bằng xuồng nhỏ mưu sinh hằng ngày, có nhiều loài cá từ biển khá to vào sống trên kênh giúp bà con làm nghề có nguồn sống.
Kênh của tôi là thủy lộ quan trọng nối liền hai tỉnh của bán đảo Cà Mau trong vận chuyển hàng hóa vật tư và các kết cấu nặng mà ngay đến ngày nay không khả thi nếu tính đến đường bộ, hằng ngày bao nhiêu cát đá gạch ngói xi măng đổ về bán đảo Cà Mau qua dòng kênh này.
Kênh 16 nuôi hoạt động thương mại sầm uất nhộn nhịp ven bờ, ghe xuồng từ quê neo dưới bến chờ nhận hàng về hay mang sản vật nông thôn ra chợ…
Hàng vạn dân cư sống cùng dòng kênh trên suốt chiều dài hơn 60 cây số, bao nhiêu tháng ngày của thăng trầm đời sống, biết bao vui buồn của phận người gắn với dòng kênh…
CÔNG NGUYÊN
Bình luận