Lặng thầm hiến dâng…

Khi bình minh vừa chạm đến mái ngói đỏ của ngôi thánh đường, tiếng chuông nhà thờ vang lên trong buổi sớm tinh mơ. Ở nơi góc sân tĩnh lặng ấy, bóng áo dòng trắng đã khẽ đi qua. Không ai để ý, nhưng từng bước chân đang khởi đầu cho một ngày mới của những con người chọn đời hiến dâng trong thinh lặng, đó là các nữ tu. Tôi thấy các sơ đang quét dọn những cành cây rụng xuống do cơn giông lốc đêm qua. Một chiếc túi nilông, vỏ bánh kẹo của bọn trẻ con ăn xong còn để lại… Các chị nhặt, cẩn thận bỏ vào sọt rác.

Các nữ tu rất thầm lặng. Họ chẳng xuất hiện trên sân khấu lớn, chẳng được biết đến như những người làm nên kỳ tích, nhưng mỗi ngày âm thầm dệt nên những điều kỳ diệu bằng chính đôi tay nhỏ bé. Với những xứ đạo quê như ở nơi tôi sinh ra, các sơ đã mở cửa nhà thờ từ khi trời còn mờ sương, rồi chuẩn bị bàn thờ, lau từng chiếc ghế, châm ngọn nến, xếp từng bó hoa. Mọi thứ được sắp đặt chỉn chu, để khi giáo dân bước vào, khung cảnh đã tràn đầy bình an. Không ai thấy họ dọn dẹp sau thánh lễ, rửa từng chén thánh, gấp lại tấm khăn bàn thờ hay nhặt những cánh hoa rơi dưới chân tượng Đức Mẹ. Nhưng chính những việc nhỏ bé đó là bài ca phục vụ dâng lên Chúa. Trong sự giản dị và im lặng, họ sống trọn đời mình với tình yêu khiêm nhường, yêu thương và phục vụ mà không cần ai biết đến. Có những nữ tu chăm sóc trẻ mồ côi, có người lo cho người già yếu sống cô đơn trong các nhà dưỡng lão, có người đứng lớp dạy học trò nghèo. Niềm vui của các chị là khi cuộc sống các em được vui vẻ, thoải mái. Cũng có những nữ tu dấn thân chăm lo cho người sắc tộc ở miền cao. Mỗi ngày phải di chuyển hàng chục cây số để giúp các buôn làng nghèo… Nỗi ưu tư của các gia đình thiếu thốn, đói khổ trở thành nỗi lo của chính các sơ…

Cuộc đời họ tựa như đóa hoa nhỏ trong vườn của Thiên Chúa, nở ra không vì ánh nhìn của con người, mà chỉ vì muốn làm đẹp lòng Đấng Tạo Hóa. Các chị, có lẽ cũng chẳng cần được tán dương công trạng, cũng không mong đền đáp, bởi phần thưởng của họ nằm ở niềm vui hiến dâng. Dù thời gian có trôi, mái tóc có bạc đi, những bàn tay ấy vẫn bền bỉ trong phục vụ, như ngọn đèn cháy mãi trong nhà Chúa.

 

Phú Mỹ, TPHCM

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Hang đá nhỏ, niềm vui lớn
Hang đá nhỏ, niềm vui lớn
Mỗi khi Giáng Sinh về, xứ đạo tôi lại rộn ràng với cuộc thi làm hang đá. Mùa lễ này cũng vậy. Đó như nét sinh hoạt truyền thống, dù rằng cha xứ từ đời này qua đời khác chưa bao giờ bắt buộc.
Những đêm tập văn nghệ Giáng Sinh sống hoài trong ký ức
Những đêm tập văn nghệ Giáng Sinh sống hoài trong ký ức
Mỗi lần đến mùa Vọng, khi gió lạnh lùa qua hiên nhà khiến người co ro lại, tôi lại thấy trong lòng mình bừng lên một nỗi nhớ rất đỗi quen thuộc, cảm giác của những ngày tập văn nghệ chuẩn bị lễ Giáng Sinh hồi nhỏ sống dậy.
Mặc khải công khai và mặc khải tư trong đời sống Hội Thánh
Mặc khải công khai và mặc khải tư trong đời sống Hội Thánh
Trong lịch sử của Hội Thánh có nhiều người cho biết đã nhận những thị kiến riêng, có nhiều trường hợp được Giáo hội chấp nhận và cổ vũ lòng sùng kính.
Hang đá nhỏ, niềm vui lớn
Hang đá nhỏ, niềm vui lớn
Mỗi khi Giáng Sinh về, xứ đạo tôi lại rộn ràng với cuộc thi làm hang đá. Mùa lễ này cũng vậy. Đó như nét sinh hoạt truyền thống, dù rằng cha xứ từ đời này qua đời khác chưa bao giờ bắt buộc.
Những đêm tập văn nghệ Giáng Sinh sống hoài trong ký ức
Những đêm tập văn nghệ Giáng Sinh sống hoài trong ký ức
Mỗi lần đến mùa Vọng, khi gió lạnh lùa qua hiên nhà khiến người co ro lại, tôi lại thấy trong lòng mình bừng lên một nỗi nhớ rất đỗi quen thuộc, cảm giác của những ngày tập văn nghệ chuẩn bị lễ Giáng Sinh hồi nhỏ sống dậy.
Mặc khải công khai và mặc khải tư trong đời sống Hội Thánh
Mặc khải công khai và mặc khải tư trong đời sống Hội Thánh
Trong lịch sử của Hội Thánh có nhiều người cho biết đã nhận những thị kiến riêng, có nhiều trường hợp được Giáo hội chấp nhận và cổ vũ lòng sùng kính.
Dạy giáo lý cho trẻ nhỏ: Khắt khe hay dễ dãi?
Dạy giáo lý cho trẻ nhỏ: Khắt khe hay dễ dãi?
Là một giáo lý viên, trong việc dạy giáo lý, nhiều lần tôi tự hỏi:“Giáo lý viên có nên khắt khe với các em nhỏ không?”. Trăn trở này tưởng chừng nhỏ, nhưng lại chạm đến cách thế chúng ta đào tạo thế hệ Kitô hữu cho tương lai.
Dự lễ vọng và lễ chính
Dự lễ vọng và lễ chính
Khái niệm lễ vọng, có từ Latin là Vigilia, nghĩa là “thức canh” - tức là thời gian chuẩn bị, canh thức trước một lễ trọng.
Rải tro cốt xuống sông, biển có được không?
Rải tro cốt xuống sông, biển có được không?
Việc hỏa táng người qua đời ngày càng phổ biến vì nhiều lý do như tiện lợi, tiết kiệm, hoặc do quy định của địa phương. Cùng với đó, một số người chọn cách rải tro cốt xuống sông, xuống biển hay trên núi như một hành động tưởng nhớ...
Giờ kinh tối trong nhịp sống đời thường
Giờ kinh tối trong nhịp sống đời thường
Gia đình tôi có thói quen cứ mỗi tối, sau khi cả nhà coi thời sự xong, thường ngồi xúm xít giữa nhà bắt đầu kinh nguyện. Ông nội chuẩn bị đèn, nến. Mẹ lặng lẽ lấy sách kinh, tràng hạt cho các con.
Ðộng vật có lên thiên đàng không?
Ðộng vật có lên thiên đàng không?
Mới đây, tôi thấy tu viện Phanxicô Đakao có tổ chức buổi chúc lành cho động vật. Có rất nhiều người đem vật nuôi của mình tới.
Bóng áo dài nơi thánh đường
Bóng áo dài nơi thánh đường
Có những vẻ đẹp không cần tô điểm mà vẫn rực sáng như tà áo dài Việt Nam trong ngôi thánh đường mỗi chiều Chúa nhật. Giữa những bộ quần áo hiện đại, tà áo dài vẫn nhẹ nhàng nổi bật, không phô trương, không ồn ào.