Lao động phi chính thức được hiểu chung là những người làm việc thiếu ổn định, thu nhập thấp, không có ràng buộc hợp đồng, và đặc biệt thường không được hưởng các quyền lợi an sinh xã hội. Họ là xe ôm, thợ hồ, bán hàng rong, làm thuê…, nhiều lúc phụ thuộc vào may rủi trong công việc. Theo thống kê, hiện có khoảng 33 triệu lao động phi chính thức tại Việt Nam, chiếm gần 65% tổng số việc làm. Con số này là một bức tranh chân thực về vai trò quan trọng của lao động này trong đời sống kinh tế của nhiều gia đình và sự phát triển kinh tế đất nước.
![]() |
Lực lượng lao động phi chính thức này dễ gặp những bất lợi trong lao động: an toàn trong lao động không được đảm bảo, đặc biệt là khi họ không tham gia bảo hiểm xã hội. Nhiều người chạy xe ôm không may bị tai nạn, thế là gia đình lâm vào cảnh điêu đứng khi họ là lao động chính. Nhiều thợ xây mất sức lao động, nằm viện dài kéo theo nhiều gánh nặng kinh tế gia đình…
Trong bối cảnh hiện nay, với thu nhập giữa các khu vực công và tư đang có sự chênh lệch, nên có xu hướng dịch chuyển từ lao động chính thức sang lao động phi chính thức. Điều này đánh động tới chiến lược quốc gia về các cơ sở pháp lý và những điều kiện hỗ trợ, quan tâm tốt hơn cho lực lượng lao động này. Các ngành chức năng như lao động xã hội, y tế, bảo hiểm… cần tính tới chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động có thể tham gia và thụ hưởng tốt hơn chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.
Lao động phi chính thức đang là nhân tố quan trọng trong sự ổn định cuộc sống gia đình. Thế nhưng, người lao động chưa ý thức sâu sắc về vấn đề an sinh xã hội khi việc già hóa dân số ngày một tăng, gánh nặng sức khỏe, bệnh tật sẽ tác động trên họ. Bởi vậy, nâng cao đời sống cho nhóm người này không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là sự chuyển đổi nhận thức tư duy và hành động từ chính người lao động.
Ngô Quốc Đông
Bình luận