Khi chế tác các mô hình tàu, xe, máy bay từ vật dụng tái chế, ông Nguyễn Tân Tiến (ngụ phường 4, quận Gò Vấp, TPHCM) chỉ nhằm để khuây khỏa trong thời dịch. Ông đâu ngờ rằng, ai đó đã chia sẻ những hình ảnh này trên mạng xã hội, rồi những món đồ giải trí dung dị đó lại trở thành những sản phẩm được nhiều người thích thú, đặt hàng…
Niềm vui bất ngờ
Chúng tôi tìm đến tư gia ông Tiến ở đường Lý Thường Kiệt, phường 4, quận Gò Vấp, đang lúc lão niên loay hoay làm một vài chi tiết cho mô hình chiếc chiến hạm màu xám, dài chừng một thước rưỡi, được đặt trên bàn khách. Đây là “sản phẩm” chuẩn bị giao cho một khách hàng ở quận 7; cạnh đó là hai chiếc tương tự sẽ giao cho khách ở tỉnh. Trên chiếc phản nhỏ kế bên, khoảng vài chục chiếc máy bay phản lực, trực thăng được làm xong từ lâu, cũng được ông đem ra kiểm tra, lau lau chùi chùi để giới thiệu cho khách.
Những thùng đồ nghề được sắp xếp ngăn nắp, cùng một thùng carton chứa đầy mô hình đã làm xong phần khung, chất đống xung quanh chủ nhà. Cầm lên từng mẫu, ông Tiến cắt nghĩa: “Đây là mẫu xe Lambretta đời 1961… Còn đây là xe lam 3 bánh được nhập về năm 1966… Cái này là chiếc Vespa được nhập khẩu vào năm 1968, nó có thân ‘vuông’, đèn vuông… Những món này là đơn hàng của một khách ở Phú Quốc”.
Đơn hàng “khủng” đầu tiên này là điều mà ông Tiến chưa từng dám nghĩ đến. Bởi như ông kể, mới mấy ngày trước, khi đứng bán ở đầu đường sách đối diện nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, dù rất mong có khách nhưng khi có người đến hỏi mua thì ông còn ngại ngùng khi “chào hàng”, do không biết phải giới thiệu cách nào. Vậy rồi, mấy bữa nay ông nhận “đơn hàng” liên tục do một khách hàng đã chia sẻ thông tin, hình ảnh về xe bán hàng mô hình di động của ông trên trang Facebook. Ông kể, ngay hôm sau, căn nhà cấp 4 của mình nườm nượm khách ra vào, điện thoại thì liên tục đổ chuông. “Suốt mấy hôm rồi, bữa cơm trưa của gia đình tui luôn diễn ra vào khoảng 3-4 giờ chiều gì đó”, vị lão niên như than mà vẻ mặt vui lắm!
“Hữu xạ tự nhiên hương”, ông Tiến kể thao thao về những niềm vui mới mà mình nhận được sau khi bán được mô hình đồ chơi cho mấy vị khách “sộp”. Đó là hôm mớ sản phẩm ông chở trên xe đi bán dạo đã được một tiểu thương ở Chợ Lớn gom mua sỉ luôn. Vậy là ông chỉ còn một số ít dành cho khách lẻ, là mấy mô hình máy bay đã “làm xong cất kho”, giờ được đem ra kiểm tra, lau chùi sạch sẽ để dành bán lai rai cho ai thích sưu tầm.
Trung bình mỗi ngày ông làm được khoảng 2 mẫu loại thường, giá tầm khoảng 80-100 ngàn đồng/cái; còn với những mẫu có kích thước lớn, phải mất khoảng 7-10 ngày mới làm xong. Thấy tôi ngắm nghía chiếc thổ mộ ngộ nghĩnh được làm bằng những vỏ lon nước ngọt, phía trên mái vòm che có dòng chữ “Hãy tái chế tôi”, ông Tiến giới thiệu: “Đây là phương tiện đi lại phổ biến ở vùng Sài Gòn - Gia Định vào những năm 50 của thế kỷ XIX, dành để chở các bà, các cô đi chợ hay chở rau củ cho tiểu thương... Làm mấy mô hình về xe cộ, tàu thủy, máy bay thời xa xưa này, tui cũng muốn có chút gì gợi nhớ, hoài niệm về những tháng ngày đã qua…”.

Cơ duyên mùa dịch
Dịch Covid-19 ập tới, rồi giãn cách xã hội, chẳng đi đâu và làm gì được, ông Tiến ở nhà kiếm một thứ gì đó táy máy cho khuây khỏa, cho vơi bớt lo âu vì chứng kiến nhiều cái chết đeo bám xung quanh mình. Số là trước đây ông làm đủ thứ nghề, nhưng tất cả đều phải ra đường, tiếp xúc đông người.
Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, lại không ra ngoài đi bán dạo kiếm cơm như mọi khi được thì làm gì giờ đây? Suy nghĩ riết, một ngày nọ, ông già chợt “lóe” lên sáng kiến: Gom mấy vỏ lon bia lại, lấy kéo cắt cắt, xẻ xẻ, cuộn vào, rồi lại bung ra… “À! Hay là mình làm thứ mấy chiếc xe, chiếc tàu đồ chơi coi sao?”. Nghĩ là làm. Lúc đầu chưa đẹp, sau thời gian kiên trì, lên mạng tìm tòi, tham khảo mẫu mã các chiến hạm, xe cổ, máy bay, gom góp thêm vật liệu (ống hút nhựa, bìa cứng, bao bì giấy…), ông bắt đầu thành thạo việc chế tác mấy mẫu mô hình ưng ý, cho “ra đời” nhiều mẫu tinh tế, sắc sảo hơn; chủng loại cũng đa dạng hơn, từ xe đạp, xích lô, vespa, thổ mộ, xe lam, xe lửa, máy bay phản lực, trực thăng, tàu chiến… Ông làm đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ, bữa nào cũng lọ mọ đến 11, 12 giờ đêm mới ngả lưng. Tính đến nay, ông chế tác được khoảng 25 mẫu với trên 200 sản phẩm các loại. “Cực thiệt, mà vui lắm!”, ông cười hiền khô.
Làm thì làm vậy, giải trí là chính, chứ có nghĩ là sẽ có ngày bán được nó đâu. Bởi một lý do hết sức đơn giản như ông nói là “Ai mà mua!”. Ông thì cũng đã quá tuổi nghỉ ngơi để vui thú điền viên cùng con đàn cháu đống rồi. Bao năm làm nghề phụ hồ, chạy xe ôm, rồi khi đã có tuổi thì lui về phụ vợ bán đồ ăn sáng cho học sinh ở một trường gần nhà. Dịp học sinh nghỉ hè vừa qua, hai ông bà chuyển qua bán hủ tíu trước cổng bệnh viện quân y 175, bữa được bữa không để kiếm thêm chút thu nhập. “Cái khó ló cái khôn”, ông về nằm bóp trán suy nghĩ: “Hay là mình cứ thử đi bán mấy thứ này, coi có ai thích nó không?”.
Hôm đầu tiên, ông bày mấy món đồ chơi ra một cái mâm, ngồi ngóng khách ở vỉa hè gần ngã sáu Gò Vấp. Có hôm bán được vài món, có bữa cũng chẳng được gì. Thấy ngồi hoài một chỗ không ổn, vậy là ông chất hết mấy thứ đó lên một cái khung “shipper” bằng sắt, rồi rong ruổi xe máy khắp nơi. Một lần, đang dong xe trên đường Hoàng Văn Thụ gần đoạn Lăng Cha Cả thì một phụ nữ trẻ chạy xe cùng chiều với theo mua liền một lúc 5 chiếc xe các loại. “Mừng quá! Vậy là mình bán được rồi, bữa nay có nhiều tiền rồi…” ông nghĩ. Tôi hiểu được “cái nhiều tiền” của ông, khi kể mà đôi mắt cứ đỏ hoe, sống mũi như cay cay một thứ gì đó. Cảm giác lần đầu bán được nhiều món đồ như tiếp thêm động lực để xe hàng của vị lão niên tiếp tục lăn bánh, cho đến ngày gặp được mấy khách hàng “sộp” đem đến nhiều may mắn hơn cho ông như kể trên.
Chia sẻ cảm xúc về những việc mình làm được trong những ngày qua, ông Tiến thật thà:“Được bà con đón nhận, ủng hộ là mình vui lắm. Sắp tới còn làm thêm nhiều mô hình mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng. Mình còn sức khỏe thì cũng ráng mà làm, có thêm thu nhập cho gia đình, mà cũng không làm phiền đến con cháu”. Người phụ nữ ngồi cạnh bên, bà Ngọc Anh, vợ ông, phụ họa với chồng: “Tôi là tôi chỉ mong cho ổng luôn vui khỏe, làm được điều mình thích là được, để đỡ nhớ con nhớ cháu, nhà cũng có thêm chút xoay xở, lại đem niềm vui đến cho bà con xa gần nữa”.
Bích Vân
Bình luận