Tôi đếm ngược thời gian để được ở bên mẹ những ngày này. Các mạch máu nơi khối u của căn bệnh ung thư quái ác liên tục vỡ ra trên người mẹ. Mẹ mất rất nhiều máu. Mệt và đau đớn! Còn vài tháng nữa mới đến sinh nhật tôi. Tôi thầm cầu nguyện mẹ vẫn còn ở lại để cùng mình đón sinh nhật. Bao năm qua, mẹ luôn nói lời chúc mừng và tặng món quà sinh nhật tôi yêu thích. Sinh nhật năm nay, tôi muốn làm một bữa tiệc thật lớn để dành riêng cho mẹ. Tôi muốn đặt một bó hoa thật to để tặng mẹ…
![]() |
Có ai đó đã nói rằng “vào ngày sinh nhật của mình, bạn nên mua quà tặng, nói lời cảm ơn mẹ bởi ngày đó của nhiều năm về trước, mẹ đã đánh cược mạng sống của bà để bạn được chào đời”. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mở lời cảm ơn mẹ trong ngày sinh nhật của mình. Tôi cũng không biết mẹ có còn đủ sức chờ đến ngày sinh nhật để tôi có cơ hội nói lời cảm ơn mẹ không?
Mẹ tôi không phải là giáo sư tiến sĩ, cũng không phải là cô giáo tài giỏi. Mẹ chỉ là một phụ nữ nông dân bình thường, thương con bằng cả trái tim.
Mới qua tuổi trung niên nhưng cuộc đời mẹ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn. Chưa bao giờ sống cho riêng mình, suốt cuộc hành trình trong đời, mẹ chỉ lo lắng cho gia đình và những người thân. Ba tôi thì mải lo cho công việc mưu sinh nên ai trong gia đình bị bệnh, đều một tay mẹ chăm sóc. Tôi từng có thời gian bị nhiễm trùng máu và hai năm, nhà của hai mẹ con là ở bệnh viện. Cũng thời gian đó, mẹ phát hiện trong người có một khối u nhưng đã “cất giấu” để lo cho tôi. Một phụ nữ mong manh, gầy yếu, trên đôi vai chồng chất bao vất vả, lo toan nhưng mẹ chưa bao giờ than trách hay gục ngã.
Khi tôi vừa kết thúc những tháng ngày “tạm trú” ở bệnh viện, thử thách vừa lắng xuống, mẹ mới đi khám lại thì biết mình đã bị ung thư giai đoạn cuối. Ai cũng trách mẹ “tại sao hồi mới biết không đi điều trị”. Có ai biết mẹ đã phải trải qua những khó khăn như thế nào trong thời gian ấy! Mẹ lo cho tôi, muốn dành trọn thời gian để chăm sóc con đang đau bệnh. Mẹ đã chấp nhận đánh đổi mạng sống của mẹ lần thứ hai cho tôi. Ấy thế mà, đứng trước khó khăn, đau khổ và cả cái chết, nét mặt mẹ vẫn vui vẻ và phong thái vẫn bình an.
Nơi mẹ, tôi tìm được giá trị và phẩm chất con người, tôi không thể sống hờ hững và vô cảm như trước. Nếu mẹ không thể ở lại với tôi trong ngày sinh nhật sắp tới, tôi cũng sẽ nói với mẹ lời cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã cho con được làm người. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con một lần nữa. Lời cảm ơn này chẳng thể nói hết được tình yêu của tôi dành cho mẹ nhưng tôi vẫn muốn nói khi còn chưa quá muộn màng…
MAI ÂN
Bình luận