Sài Gòn có đến hàng ngàn hàng vạn con hẻm. Có những hẻm rộng rãi, ngay ngắn, xe hơi xe tải đều đi lọt. Nhưng cũng có những hẻm hẹp đến nỗi không đủ chỗ cho hai người đi bộ sánh bước. Có những con hẻm dài hun hút, có những con hẻm ngoằn ngoèo vào đến bên trong lại rẽ trái rẽ phải, đoạn phình ra đoạn teo tóp lại, đi như lạc vào mê cung. Có những con hẻm xuyên từ hẻm này sang hẻm khác, từ đường này qua đường kia nhưng cũng có những hẻm cụt, chỉ vỏn vẹn vài ba gia đình sinh sống... Dù thế nào, hẻm ra sao thì vẫn là một phần của ký ức người dân đô thị, đi vào văn chương, luồn qua nỗi nhớ… Bởi vậy, đã có người ví hẻm là chân dung đa diện phản ảnh hơi thở và gương mặt của Sài Gòn.
![]() |
Nhộn nhịp hẻm chợ
Sài Gòn đất chật người đông và hẻm chợ cũng vì thế mà xuất hiện ngày một nhiều. Có những chợ sáng họp chiều tan, cũng có những hẻm chợ đông vui từ tờ mờ sớm. Hẻm chợ Sài Gòn lọt thỏm trong lòng phố xá càng vẽ nên một Sài Gòn sôi động, nhiều nét đặc trưng. Thường, những con hẻm trở thành nơi họp chợ tập trung kinh doanh chỉ một mặt hàng...
*Chợ đồ si
“Hàng mới khui kiện, đẹp quá nè, dễ thương quá nè, rẻ quá nè, quẹo lựa quẹo lựa bà con ơi” là tiếng rao “sang sảng” quen thuộc của các chủ sạp bán đồ secondhand (đồ đã qua sử dụng, đồ si-đa) trong chợ Hoàng Hoa Thám (Q. Tân Bình). Con hẻm dài chưa tới 100m nằm lọt thỏm bên hông chợ, được ví như “thiên đường đồ si” dành cho những tín đồ yêu thích hàng độc, lạ.
![]() |
Chợ đồ si Hoàng Hoa Thám |
Nếu trước đây cửa hàng đồ si là điểm đến của những người có thu nhập thấp như công nhân, sinh viên, người lao động nghèo thì bây giờ đồ si trở thành mặt hàng ưa chuộng của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ những người thích săn “hàng hiệu” giá rẻ. Vừa bước chân vô, khách hàng sẽ bị choáng ngợp bởi hàng đống quần áo đổ la liệt khắp nhà. Cả con hẻm với hơn 10 gian hàng kinh doanh đồ si cùng đủ thứ mặt hàng : quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, phụ kiện…, tha hồ cho khách lựa chọn, thu hút hàng trăm lượt người đến mua sắm mỗi ngày.
Mỗi tuần các sạp nhập hàng khoảng hai lần, mỗi lần gần một tấn. Anh Nam, chủ một cửa hàng cho biết: “Các kiện đồ ở đây chủ yếu được nhập từ Campuchia. Các mặt hàng có xuất xứ từ Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…, còn đồ của Mỹ thì giá cả cao hơn”. Khi hàng về, chủ sạp sẽ phân chia quần áo thành từng loại. Quần, áo, váy, đồ bơi… đổ đống theo khu cho khách hàng dễ lựa. Đồ nào còn mới và “xịn” thì được treo lên bán với giá cao hơn.
![]() |
Sức hấp dẫn của đồ thời trang “sida” nằm ở chỗ, người mua mặc sức bới tung đống đồ bao lâu tùy thích mà không sợ bị chủ tiệm nặng lời, lại được thoải mái trả giá và không mua cũng chả sao. Vui nhất là trong đống đồ cũ lộn xộn, lùng được cái áo “chất như quả đất”. Thường thì mỗi thứ chỉ có duy nhất một cái nên người mua không sợ “đụng hàng”, mẫu mã độc lạ mà nhiều nơi không có. Chính vì thế mà “thời trang si-da” vẫn được khá nhiều người ưa chuộng. Tất nhiên, không phải ai cũng biết “chơi” đồ si, nếu không phải dân “ghiền” thì khi nhìn đống đồ cũ hỗn độn, bạn sẽ dễ dàng lắc đầu và bỏ đi. Để tậu được món hàng tốt, người mua còn phải có “chiêu” cũng như rành cách thức bán đồ của nhiều chủ tiệm. Chị Thúy, chủ một sạp hàng cho biết : “Đồ sida nhập ở Campuchia thường có hai loại, kiện hàng tuyển và kiện hàng cân ký. Mỗi kiện hàng tuyển khoảng 200 cái, còn kiện hàng cân thì khoảng 100 ký. Kiện tuyển nước đầu sẽ được các chủ tiệm thời trang chuyên kinh doanh hàng nhập đặt về bán với giá “shop” hàng trăm ngàn đồng”. Các mặt hàng khui kiện như quần jean, đầm váy, áo kiểu sẽ được bán với giá 100 ngàn đồng. Qua nhiều đợt khách mua, giá sẽ giảm xuống từ từ. Còn kiện cân ký hàng nước đầu có giá 50 - 70 ngàn đồng tùy cái.
*Chợ hoa tươi
Tọa lạc trong con hẻm 52 đường Hồ Thị Kỷ, thuộc phường 1, Q.10, người Sài Gòn chắc hẳn không còn xa lạ với chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nơi được xem là chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn. Chợ được hình thành từ năm 1987, sau gần 30 năm vẫn tồn tại và duy trì hoạt động mua bán như ngày đầu.
![]() |
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ |
Đến chợ hoa, khách hàng sẽ trầm trồ thích thú như được lạc vào khu vườn hoa ở Đà Lạt. Muôn hoa khoe sắc với đủ loại hoa tươi đến từ nhiều nơi, trong đó đa số là Đà Lạt, Hà Nội, miền Tây và cả miền Trung, rồi Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc… Hoa nội địa đa dạng về chủng loại, nào hồng, nào lan, nào huệ, lay ơn, lily, salem, mimosa, cẩm chướng, hướng dương… Chợ hoa Hồ Thị Kỷ hoạt động suốt ngày nhưng tấp nập nhộn nhịp nhất là ban đêm đổ về sáng, lúc này các thương lái về giao hoa cho bạn hàng. Anh Đạt, chủ một tiệm hoa nói về công việc ở đây : “Ngày nào cũng vậy, luôn phải thức đêm thức hôm, hoa về là xuống hàng liên tục nên sạp nào cũng phải có đàn ông phụ bán, bưng bê, sắp xếp hoa ngay ngắn để tờ mờ sáng vừa kịp cho khách lựa chọn”.
Người mua hoa thường tranh thủ lúc 4, 5 giờ sáng đi mua hoa vì lúc này hoa vừa về còn rất tươi và đẹp. Vào những dịp lễ Tết, khách hàng đến mua hoa rất đông tạo nên khung cảnh nhộn nhịp náo động. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm trong hẻm, vì vậy không gian khá hẹp, các sạp hoa tập trung vòng quanh bên các con hẻm nhỏ. Ngoài ra, chợ cũng bán hoa cắm sẵn cũng như cung cấp đầy đủ các loại dụng cụ cắm hoa như giỏ, giây ruybăng, giấy gói các loại…, tạo nên sự đa dạng hấp dẫn.
![]() |
Sống động hẻm tranh
Hẻm số 136 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Q.1 vài năm trước cũng giống như bao con hẻm khác của Sài Gòn, xuống cấp vì thời gian, bụi bẩn vì ẩm mốc, trên các mảng tường đầy những vết vẽ bậy của trẻ con… Nhưng nay thì đã khoác lên mình bộ áo mới đầy màu sắc. Người trong hẻm thích thú với những hình ảnh nét bút vô cùng sống động. Anh Lê Đức Anh, một cư dân sinh sống nơi đây nhiều năm kể : “Những bức tranh này là công trình được thực hiện bởi các bạn bên Đoàn Thanh Niên và Câu lạc bộ Ếch Con. Phải mất hơn 3 ngày làm việc không mệt mỏi từ sáng sớm đến tận 11 giờ đêm mới hoàn thành xong các công đoạn, từ lên bản vẽ đến tạo hình và tô màu sao cho hợp lý...”. Ngoài việc vẽ tranh, phường còn trang bị một tủ y tế miễn phí cho hẻm. Kể từ khi con hẻm được sự đam mê của các bạn trẻ khoác lên mình bộ áo mới, dân cũng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hơn. Những nét vẽ không thô sơ đơn điệu mà đã len lỏi vào cuộc sống, sinh hoạt của họ.
![]() |
Hẻm tranh đường Lê Thánh Tôn (Q1) |
Không riêng gì hẻm 136, thành phố còn có nhiều hẻm được “trang trí” kiểu này. Chủ ý có mà tự phát cũng nhiều, nhưng đẹp, và hơn cả là tránh được việc dán quảng cáo bừa bãi, do dân bảo vệ tranh sẽ xé ngay. Chẳng hạn như trong hẻm 15B đường Lê Thánh Tôn, Q.1 giữa lòng Sài Gòn với tấp nập là nơi có khá nhiều người Nhật sinh sống và làm việc. Những bức tranh “Graffiti” đầy sắc màu (một loại tranh đường phố từ phương Tây du nhập vào ) kéo dài trên cả mảng tường cả hơn 100m. Người dân cho biết, những bức tranh kỳ thú được vẽ cách đây khoảng hai năm, do một số bạn trẻ đam mê bộ môn nghệ thuật đường phố này đến xin phép người đại diện khu phố lẫn bà con để thực hiện. Những hình ảnh vô cùng lạ lẫm, sinh động như những động vật đầu voi mình người đội nón lá, hình tượng người đàn ông chở vô vàn đồ vật sau lưng, hình tượng những cô gái xinh xắn và những ký tự chữ vui nhộn…. đã làm hẻm nổi tiếng, thu hút khá nhiều bạn trẻ, nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh, quay phim. “Tôi rất thích những bức hình này, trông nó rất ngộ nghĩnh và dễ thương, tôi đã không tin vào mắt mình vì từ một bức tường đầy xi măng xám xịt, đầy bụi bẩn ít ai để ý nhòm ngó, vậy mà giờ đây nó lại trở nên những bức tranh có một không hai như vậy”, chị Lê Thu Huyền, một người dân hào hứng nhận xét.
Cuộc sống ở những con hẻm cũng nhờ đó thêm phần sinh động, tươi vui...
Hấp dẫn ẩm thực hẻm
Ẩm thực ở hẻm cũng chính là ẩm thực đường phố chứa đựng trong nó bao tinh hoa món ngon ở đất Sài thành. Thị dân Sài Gòn muốn giải quyết bữa điểm tâm không gì tiện lợi, ngon lành bằng cách tạt vào hẻm. Những cái bụng trống cũng dễ dàng được lấp đầy bằng các món ngon, rẻ cho bữa xế thoải mái... Không phải hẻm nào cũng giống hẻm nào. Sài Gòn có những con hẻm ẩm thực trở thành điểm hẹn cho mọi lứa tuổi tìm đến.
|
Hẻm ăn vật 284 Lê Văn Sỹ |
Tọa lạc trên đường Xóm Chiếu (Q.4, TPHCM), hẻm 200 là nơi nằm lòng của những ai yêu thích ẩm thực đường phố. Các món ăn vặt quen thuộc hầu như đều có mặt đầy đủ dọc theo con hẻm rộng khoảng 5m và dài chừng 100m. Từ cơm chiên, nui xào, phá lấu, ốc… đến chè, bánh flan, bánh chuối… đều có đủ. Thực đơn phong phú với giá khá mềm, thường dao động trên dưới 30.000 đồng một phần ăn nên phần nào đã làm hài lòng các thực khách bình dân khi ghé thăm. Từ hai giờ chiều là cả khu hẻm đã rộn ràng tiếng cười nói, tiếng chén bát va vào nhau, tiếng kê bàn ghế lạch cạch chuẩn bị đón khách. Mùi thức ăn thoang thoảng bay theo gió làm xôn xao lòng những ai đi ngang qua. Bà Nguyễn Thị Lai, một người bán hàng cho biết : “Mở cửa từ chiều nhưng phải đến gần 18h khách mới về nhiều. Những ngày cuối tuần hay ngày lễ hầu như quán nào cũng đông khách, có lúc làm không xuể, không có thời gian nghỉ ngơi”.
Được biết, những quán ăn đầu tiên xuất hiện tại đây từ hơn 10 năm trước, ban đầu chỉ là vài ba gian hàng nhỏ, dần dần số lượng quán cứ tiếp tục tăng thêm và tạo nên khung cảnh tấp nập như hiện nay. Thực khách đến đây gồm nhiều thành phần nhưng đông nhất vẫn là giới trẻ. Khu vực này cách trường Đại học Nguyễn Tất Thành chỉ một cây số nên có khá đông các bạn sinh viên chọn là điểm hẹn.
|
Hẻm ăn vặt 200 Xóm Chiếu (Q4) |
Một nhánh ẩm thực khác cũng được yêu thích nơi đất Sài thành là những món ăn mang hơi thở của miền Trung nắng gió, của xứ Huế mộng mơ. Từ Quận 1 về, qua cầu Lê Văn Sỹ (Q.3) chừng 100m rẽ phải vào hẻm 284 sẽ thấy san sát nhau là những quán ăn nhỏ hai bên đường. Hẻm 284 khá rộng rãi và nổi tiếng với những món ăn gốc Huế như cơm hến, bún hến, bánh bèo, bánh bột lọc… Vào những ngày cuối năm trời se se lạnh, khách đến ăn một tô bún hến cay xè, húp một muỗng nước hến ngọt lành, nghe giọng nói đặc trưng của cô chủ người Huế sẽ thấy lòng như ấm lại. Ngoài ra, khu vực này cũng có những món quen thuộc khác như bánh canh cua, mì Quảng, hủ tíu… Một điểm cộng nữa là hàng quán ở đây khá sạch sẽ, ngăn nắp nên gây được nhiều thiện cảm cho khách hàng khi đến ăn. Cũng tương tự như các khu ẩm thực bình dân khác, giá cả món ăn dao động trong khoảng trên dưới 30.000 đồng, tùy từng món. Nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên ở khu vực xung quanh là những khách hàng quen thuộc của hẻm. Dù mở cửa khá sớm nhưng thời gian thực sự bận rộn của hẻm là vào những lúc tan học và buổi tối. Chị Thu, chủ một quán cơm hến trong hẻm khoe : “Mở quán 12 năm rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và tự hào mỗi khi khách đến vì biết món ăn của quê hương mình được nhiều người yêu thích. Tuy bán ở hẻm cũng gặp nhiều điều bất tiện nhưng chúng tôi đều đã quen và thấy gắn bó với nhịp sống nơi đây”.
Sài Gòn vốn nổi tiếng là nơi tụ hội của nhiều nét văn hóa ẩm thực phong phú. Những người con xa quê đến nơi phố thị đã mang theo trong gói hành trang là hồn quê dồn vào từng món ăn hấp dẫn.
Dậy sớm đến hẻm cà phê lóc cóc
Thú nhâm nhi “ly đen, ly nâu” vốn đã thành cái hồn của dân thị thành. Hình ảnh những quán cà phê lâu năm ẩn mình trong những ngõ hẻm nhỏ với những vị khách ung dung thưởng thức ly cà phê từ sớm tinh mơ đã đi vào tâm thức nhiều người, nhiều giới ở Sài Gòn.
![]() |
Một con hẻm nhỏ trên đường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), hàng chục năm nay có một quán cà phê dường như luôn chào ngày mới với mùi cà phê thơm lựng. Không biển hiệu, không trang trí, quán chỉ có 2 “nồi” cà phê ngun ngút khói, lọc bằng vợt. Khách chủ yếu là quen, ngồi từ trong quán ra hai bên đường. Hẻm nhỏ, quán nhỏ, vậy mà khách vào ra liên tục, hết tốp này đến tốp khác, người mua đi kẻ ngồi lại. Khách là những người bắt đầu công việc sớm như các chủ sạp báo, người giao báo; đông nhất là những người bỏ mối, lấy hàng ở chợ Tân Định và Bà Chiểu... Trễ hơn một chút là những ông già, bà lão đi tập thể dục về ghé qua, họ ngồi im lặng thưởng thức từng giọt cà phê, đọc báo sáng hay chỉ an nhiên chuyện trò, ôn cố tri tân... Chủ quán là hai vợ chồng già mà nhiều người quen gọi là chú Ba, cô Gái. Nghe nói quán mở từ năm 1953, đến nay đôi vợ chồng này vẫn đứng pha cà phê cho khách từ đầu ngày đến chiều muộn; về sau có thêm người con trai lớn đứng bán tiếp cho đến sáng. Cũng vì mở cửa ngày đêm nên nhiều người gọi vui quán cà phê không tên này là cà phê “âm phủ”. Cái độc, lạ ở quán còn ở cách pha chế. Cà phê được cho vào vợt vải, rồi múc nước sôi đổ vào, sau đó lại cho thêm cà phê vào vợt và châm thêm một ít nước sôi, lại đổ ngược tất cả nước cà phê vào vợt. Theo những khách ghiền, uống cà phê như thế này mới gọi là cái thú, hương thơm từ vợt tỏa rộng ra cả một vùng, khách ngồi chờ chưa uống đã thấy thèm và cảm thấy sảng khoái.
![]() |
Hẻm cà phê |
Cũng cà phê vợt, Sài Gòn còn có quán Cheo Leo trong hẻm 109 Nguyễn Thiện Thuật (Q.3). Không khó để tìm ra quán giữa khu xóm lao động bởi mùi cà phê thơm ngát từ đầu góc phố. Lý giải cho cái tên đầy tính tò mò, bà chủ Nguyễn Thị Sương cười bảo : “Khoảng năm 1938, cha tôi là ông Vĩnh Ngô rời Huế vào Gia Định lập nghiệp, đã chọn khoảnh đất này định cư. Lúc ấy cả khu vực chỉ là đồng không mông quạnh, thưa thớt vài nhà dân. Xây nhà dựng quán xong, thấy chung quanh trơ trọi chỉ có vài gia đình nên ổng thốt lên “Sao mà cheo leo quá !”, rồi lấy luôn tên đó đặt cho quán”. Bà Sương là con thứ 3 trong gia đình có 9 người con, bà cùng chị lớn là bà Tuyết đứng ra tiếp quản Cheo Leo sau khi cha mẹ lần lượt qua đời vào thập niên 1990. Ngoài giai thoại về tên quán đầy lý thú, Cheo Leo còn có món cà phê tuyệt ngon. Những khách ruột lớn tuổi của Cheo Leo thích uống cà phê ở đây bởi nó giữ được hương vị riêng từng có trong quá khứ. Gần 80 năm tồn tại, cà phê không phải là thứ duy nhất níu giữ khách ở đây. Sinh thời ông Vĩnh Ngô nghe nhạc rất có gu, ông rất thích những bản nhạc tình Pháp và những bài hát nhạc Anh kinh điển; nhạc Việt thì có Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đình Toàn..., nồng nàn, lãng đãng theo từng sợi khói cà phê. Nhiều lần chủ quán có ý định sửa sang làm mới nhưng lại không đành thay đổi khung cảnh cũ, nên mấy mươi năm qua Cheo Leo vẫn nhuốm màu thời gian, gian bếp và trần phòng khách ám một màu nâu đậm đặc, rất hoài cổ.
Hẻm Hoa kiều
Thành phố có nhiều khu phố người Hoa, nhiều nhất là bên quận 5, quận 10. Ở đó, người dân gốc Hoa sinh sống, buôn bán, tạo nên những không gian hẻm đặc trưng với những ngôi nhà san sát nhau, cổ kính và bụi bặm thời gian. Ngoài đường chính kinh doanh trưng bày, sâu vào trong các hẻm cắt ngang là cơ sở sản xuất, chế biến, như một dạng “bếp núc” của các gian hàng bán rặt một thứ ngoài đường. Có thể kể đến các hẻm trên đường Hải Thượng Lãn Ông với nghề bốc thuốc, ủ phơi thảo dược; khu vực gần Trường Trần Bội Cơ nổi tiếng bán đồ giấy cưới liễn đỏ, thiệp cưới, bông cưới của các gia đình người Hoa; các hẻm trên đường Vĩnh Viễn thì sản xuất đồ nhôm, đồ inox… Mùa Trung Thu và Tết, hẻm nhỏ trên đường Lương Nhữ Học và Nguyễn Án trở thành vựa lồng đèn, đầu lân, trống dùi đủ loại…, cung cấp sỉ cho thương lái các tỉnh..
![]() |
Dù chung sống với người Việt hàng trăm năm nhưng ẩm thực của cộng đồng người Hoa vẫn mang phong cách riêng biệt, độc đáo. Các hẻm trên đường Hà Tôn Quyền nức tiếng với các món sủi cảo, mì Tàu nức tiếng; hẻm ngay phía sau Đại Quang Minh được biết đến với những tiệm chè khá lâu đời…
Nhóm phóng viên CGvDT thực hiện
Bình luận