Hồi tôi còn nhỏ, các phương tiện chống muỗi chưa nhiều như bây giờ nhưng hầu như gia đình nào cũng có bình xịt muỗi. Nhà tôi cũng vậy, mỗi tối ba tôi đều xịt những hốc kẹt quanh nhà, xong rồi dẹp chiếc bình vào một góc.
Chiếc bình xịt muỗi gắn với tôi nhiều kỷ niệm. Tôi còn nhớ, thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, chúng tôi hay mang bình xịt muỗi ra nghịch. Dù là bình trống không có thuốc, chúng tôi bỏ nước vào xịt song cũng bị người lớn la rầy và giải thích “tuy xịt hết thuốc nhưng hơi độc hại có khi vẫn còn trong bình, các con đừng nghịch dại!”… Và một kỷ niệm đặc biệt mà tôi cứ nhớ mãi.
![]() |
Lần kia, tôi rủ nhỏ bạn tên Tuyết đến nhà người bạn khác của tôi chơi. Nhà bạn Út trên căn gác. Gia đình Út ở dưới quê, lên Sài Gòn thuê nhà trọ để người lớn kiếm việc làm. Chúng tôi đến lúc chạng vạng và ngạc nhiên khi thấy gia đình Út ăn cơm trong…mùng. Bình xịt và thuốc xịt muỗi hồi ấy khá đắt so với một gia đình nhập cư. Tuyết về kể cho ba bạn nghe. Còn tôi cũng về kể cho ba chuyện này.
Chiều hôm sau, ba tôi mua một bình xịt và thuốc xịt muỗi. Ba không quên thêm một bọc bánh men, rồi bảo tôi đưa ông đến nhà Út để tặng những món này cho gia đình bạn. Ðến nơi, ngay chân cầu thang, tôi ngạc nhiên khi thấy Tuyết và ba của nó cũng cầm một bình xịt và thuốc xịt muỗi cùng một nải chuối chín to. Hai người đàn ông chào nhau, tôi và Tuyết cũng vui mừng như lâu ngày không gặp.
Gia đình Út thật xúc động trước những món quà của chúng tôi. Ba Út nói ông sẽ dùng một bộ (bình xịt và thuốc), bộ kia sẽ tặng người bà con cũng đang thuê trọ ở Cầu Ông Lãnh. Sau cuộc trò chuyện thân mật hỏi thăm nhau, chiều xuống, ba tôi hướng dẫn ba của Út pha thuốc trong khi chúng tôi ngồi trên giường ăn bánh men. Nải chuối to đã được mẹ Út trang trọng đặt lên gần bàn thờ. Sau khi được hướng dẫn, ba của Út vui mừng cầm bình xịt, xịt vào những góc kẹt, dưới giường… Căn phòng trọ không còn tiếng muỗi vo ve nữa. Chúng tôi được mời dùng cơm nhưng cả ba của Tuyết và ba tôi đều từ chối.
Xuống chân cầu thang, chúng tôi từ giã nhau. Giờ đây ngồi viết lại những dòng này, tôi thật biết ơn những người lớn ngày xưa. Ngoài những bài công dân giáo dục trong trường, những bậc cha mẹ ngày ấy đã rèn cho chúng tôi một nhân cách tốt trong cuộc sống một cách thực tế và sống động. Ðặc biệt là biết cảm thông cho người khác và hơn tất cả, biết sẻ chia những gì mình có cho người thiếu thốn hơn!
Chiếc bình xịt muỗi đã trở thành món quà hữu dụng cho một gia đình nhập cư đang trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi nhớ về, tôi vẫn gọi đó là món quà đặc biệt trong ký ức!
HOÀNG HẠC
Bình luận