Đầu năm 2023, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên câu chuyện một bà mẹ tại tỉnh Hà Nam cứ hằng năm đưa con mình đi khám tâm thần, vì đến 38 tuổi, con trai bà vẫn chưa chịu cưới vợ. Bác sĩ nói con của bà là một người bình thường, còn ngược lại chính bà mới bị rối loạn tâm thần khi liên tục thúc ép con trai lấy vợ. Câu chuyện này thu hút nhiều người xem và bình luận. Có những vấn đề đưa ra để rồi quy về chỉ một câu hỏi: “Có nên thúc ép con cái lập gia đình không?”. Câu chuyện lại đi đến tranh cãi về áp lực của người trẻ đang sống độc thân trong xã hội Trung Quốc nói riêng và một số nước châu Á, nơi quan trọng chuyện thành hôn và sinh con của giới trẻ hiện nay.
Ở Việt Nam, những ngày gần Tết Nguyên Đán, trên mạng xã hội có một “trend” khá vui khi các tài khoản facebook đăng hoặc chia sẻ lại câu “Gia đình chúng tôi có con chưa có bồ. Ai đến chúc Tết thì xin mời nhưng đừng hỏi chuyện chồng con hay vợ con. Nó điên lên nó đánh, gia chủ không chịu trách nhiệm”. Có người thiết kế luôn chiếc áo thun có hẳn câu “hăm dọa”: Đừng hỏi chừng nào tui lấy chồng nha. Tui dọng cho đó…
![]() |
Những câu hỏi “Chừng nào lập gia đình? Bao giờ lấy chồng? Khi nào cưới vợ?...”, phải chăng là áp lực cho nhiều người khi họ chưa có đôi có cặp? Có lẽ không ai muốn sống thui thủi một mình. Ai cũng muốn mình lớn lên gặp được người trong mộng, kết hôn và có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng hãy nhìn chung quanh, bao nhiêu người được nắm lấy cuộc sống “đủ đôi” như vậy? Và khi phải sống độc thân đến một tuổi nào đó, áp lực “phải lập gia đình” từ những câu hỏi “vô tư” của người khác mỗi năm, thật không nhỏ!
Anh Lê Quang Tuấn, 35 tuổi, một giáo viên ngụ tại Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), ngao ngán kể, mối tình đầu của anh không thành do cô bạn theo gia đình định cư tại Pháp, rồi tình cảm nhạt phai dần. Không phải anh không muốn lập gia đình, chẳng qua chưa gặp người ưng ý. Mỗi lần giỗ chạp trong họ hàng hoặc những ngày lễ tết, anh rất bực mình nghe những lời hối thúc của các cô, cậu dì, chú, bác… Xem ra họ còn nóng ruột có cháu dâu hơn cả ba mẹ của anh.
Chị Phạm Tuyết Hằng, 45 tuổi (Q. 3, TPHCM) chán ngán mỗi lúc nhận được câu hỏi “có chồng chưa?”, chưa kể người hỏi còn kết luận “Tại Hằng kén quá mà!”. Về chuyện này, chị Hằng nói thẳng suy nghĩ: “Sao họ biết tôi kén mà cứ nói như thể họ biết tỏng tòng tong tôi vậy. Kiếm một “tấm chồng” không phải dễ như vơ đại một ai cho có với người ta!”.
Chuyện tình cảm, đời sống hôn nhân là chuyện riêng tư và là quyền tự do cá nhân. Ai giao thiệp với người Mỹ hay phương Tây sẽ nhận ra họ không bao giờ có những câu hỏi mang tính cá nhân và riêng tư như vậy. Ngoài sự riêng tư và tự do, sự hối thúc còn là nỗi ám ảnh và áp lực cho những người “quá lứa lỡ thì” chưa có bến đỗ.
![]() |
Hôn nhân, nếu nói theo kiểu là duyên số thì không phải ai muốn cũng được. Với đàn ông thì “50 vẫn còn xuân”, còn phụ nữ “30 đã toan về già”. Vì vậy, tìm một tấm chồng cho người phụ nữ vẫn khó hơn người đàn ông mang tiếng ế vợ tìm vợ. Ấy vậy nhưng chính những câu nói “hồn nhiên” của người chung quanh mà không ít người, phụ nữ ngoài 30 cũng như cả đàn ông ở độ tuổi trung niên chưa có đôi lứa thường không dám về quê hoặc né tránh những ngày giỗ lễ, hội họp trong đại gia đình, dòng họ. Họ không biết trả lời sao cho hợp với hoàn cảnh của mình. Họ chẳng biết giải thích ra sao về sự muộn màng của chính mình. Hay cũng không thể phản ứng gì khi nghe kết luận của mọi người rằng họ “kén cá chọn canh” nên đến nay vẫn còn “phòng không”.
Chính những lời nói, phát ngôn vô tình hay ác ý của người chung quanh khiến nhiều bi kịch trong hôn nhân xảy ra. Chị Nguyễn Thị Thành, 45 tuổi, một người nhập cư ở thành phố, nói trong ngậm ngùi: “Tôi lấy chồng lúc 37 tuổi qua việc làm mai của bà con. Không tìm hiểu kỹ, tôi cứ nhắm mắt lấy bừa. Sau vài tháng, chúng tôi như sống trong địa ngục, rồi chịu không nổi phải chia tay. Có người hỏi sao không yêu mà lấy, chồng tôi nói vì anh ta chơi bời lêu lổng, nhậu nhẹt, bài bạc… nên gia đình nghĩ cho anh cưới vợ để sửa mình, chí thú làm ăn. Chẳng ngờ, anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Và khi họ hỏi tôi sao chưa tìm hiểu đã lấy, tôi cứng họng. Không lẽ nói lấy chồng vì muốn “thoát ế bền vững” như mọi người thường chế nhạo sao!...”.
Chuyện áp lực phải lấy chồng, kiếm vợ để thoát ế không chỉ là bi kịch của người phụ nữ, mà còn là nỗi khổ của giới đàn ông muộn vợ. Một lần gặp lại người đồng nghiệp cũ cưới vợ năm 47 tuổi, chúng tôi nghe ông than thở: “Tôi lấy vợ vì mọi người hối thúc, chọc ghẹo… Giờ đây cuộc sống vợ chồng tôi chẳng hứng thú chút nào. Nhìn lại, sống độc thân cũng có cái hay của nó…”.
![]() |
Xã hội càng phát triển, chất lượng cuộc sống càng cao, những quốc gia phương Tây, Nhật Bản, Hàn, ngay cả Trung Quốc…, người trẻ ít quan tâm đến chuyện lập gia đình. Phần lớn họ thích hàng ngày đi làm, tới tháng lãnh lương, sống thong dong và đến kỳ nghỉ, họ tham gia những chuyến du lịch thú vị cùng bạn bè đồng nghiệp. Họ tận hưởng cuộc sống độc lập và cả độc thân. Họ cũng không bận tâm chuyện phải có con cháu chăm sóc lúc về già khi an sinh xã hội ở quốc gia của họ cao, có thể bảo đảm cuộc sống sau khi về hưu. Họ không thích lập gia đình khi chưa yêu hay chưa sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm làm cha làm mẹ. Gia đình, xã hội cũng tôn trọng quyền riêng tư và cá nhân của mỗi người nên không ai cảm thấy áp lực gì khi chưa tìm được bến đỗ trong hôn nhân. Trên facebook, nhiều FA (forever alone, tức ế bền vững) đã buông tiếng: “Muốn sống theo ý mình có khi phải ra nước ngoài. Ở đó, độc thân hay có gia đình cũng không thành vấn đề, miễn sao chính bản thân người đó quyết định và cảm thấy hạnh phúc là được…”.
Vâng, hôn nhân là chuyện cả đời. Đôi khi có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết. Đành rằng cha mẹ, ông bà, họ hàng thân thích, bè bạn… muốn cho người đến tuổi có đôi có lứa cho vui, song có những tình huống cũng nên tế nhị để người trong cuộc không cảm thấy họ bị thúc ép hay áp lực. Một khi việc thành gia thất trở thành chuyện lấy chồng lấy vợ đại cho xong vì áp lực dư luận thì hệ quả của nó cũng không lường trước được.
Hoàng Hạc
Bình luận