Vụ hỏa hoạn thương tâm ở Hà Nội đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với hầu hết cư dân thành phố. Trong khi nhiều đoàn thể, cơ quan, nhà hảo tâm chung tay chia sẻ nỗi đau với gia đình những nạn nhân, thì hàng ngàn người đã xem lại việc phòng cháy chữa cháy tại nơi ở. Hầu hết các gia đình không có bình cứu hỏa, thang dây… Nhiều người đã thấy sự sơ suất này có thể vô tình đẩy người thân vào cái chết nếu không may có hỏa hoạn.
![]() |
Sau đám cháy, người người, nhà nhà đi mua bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc, thang dây. Nhiều gia đình trong ngõ, hoặc ở các chung cư cao tầng đã thuê người cắt “chuồng cọp”, mở lối thoát hiểm. Nhiều chủ khu nhà trọ đã nhanh chóng trang bị dụng cụ chữa cháy, vừa để phòng cháy, nhưng cũng vừa để trình báo nếu chức năng đến kiểm tra! Tất cả đổ xô trang bị phương tiện chữa cháy, thoát hiểm, nên những cửa tiệm kinh doanh dụng cụ chữa lửa đã bị “cháy hàng”, vì cầu tăng đột biến, trong khi cung có hạn.
Tại các công sở, việc tập huấn phòng cháy được xếp lịch nhanh hơn. Những bình xịt cứu hỏa sắp hết hạn, bỏ xó lâu ngày được đem ra cho nhân viên thực hành… Tại nhiều trường học, học sinh được tập làm quen với các kiến thức phòng cháy và kỹ năng thoát hiểm…
Có một điều quan trọng hơn cả kỹ năng và phương tiện đó là ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Nghĩ tới điều này mới thấy đôi khi trong nhịp sống hằng ngày, nhiều người quá chủ quan khi sạc điện thoại qua đêm, sạc ắc quy xe điện khi ngủ, quên khóa bình ga, ngắt bếp, không ngắt cầu dao điện khi ra khỏi phòng; đốt vàng mã, thắp hương quá nhiều vào dịp lễ… Tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Phải nói rằng, ý thức sẽ là cách ngăn ngừa hàng đầu các nguy cơ cháy nổ. Hy vọng những thông điệp truyền thông, sự chia sẻ về những mất mát của các nạn nhân sẽ đánh động sâu sắc ý thức phòng chống hỏa hoạn của người dân, nhất là những nơi đông đúc chật hẹp.
Ngô Quốc Đông
Bình luận