Những hình thức diễn xướng trong Tuần Thánh
Táng xác
Sau việc tháo đanh, cuộc lễ táng xác được cử hành rất cảm động trang nghiêm. Hết thảy mọi hội đoàn, chức việc, bát âm, tây nhạc các kẻ ở trong hàng ngũ đám rước cũng như những người theo sau đòn táng có quan tài Chúa, đều phủ áo trắng khăn tang, hoặc đeo băng đen.
Cỗ đòn để quan tài Chúa là đòn nhất1 và còn được trang hoàng thêm rất đẹp. Bốn góc có 4 em thiếu nhi đóng thiên thần, chập chờn đôi cánh múa.
Cuộc táng xác được rước đi quanh làng theo con đường chính, đã được chặt tre, bẻ cành từ mấy hôm trước. Từ khởi đầu là đoàn cờ tang đi phía trước, qua đến quân dữ, lính tráng, rồi tới các hội đoàn, các ban nhạc, sau cùng mới đến đòn táng rồi phía sau là kiệu Ðức Mẹ cùng thánh Gioan và thánh nữ Madalenna, người đã vì Chúa mà trở lại hoàn lương. Ngăn khoảng cách ở mỗi quãng có kiệu là một đoàn thiếu nữ đồng phục màu trắng, tức là các dì phước thuộc nhà dòng như Trung Lao, vừa đi vừa lâm râm đọc kinh, tay lần hạt coi rất trang nghiêm.
![]() |
Cuối cùng là các bổn đạo mọi nơi tới dự lễ đi theo đám rước.
Nói đến hang đá, tác giả không quên được hang dùng táng xác Chúa năm ấy, do xóm Ðông Hạ, Ðông Thượng và Phúc An chịu liên đới trách nhiệm về khu vực này.
Trên khoảng đất lớn bỏ không, gần hồ nhà thờ, một trái núi lớn đồ sộ được dựng lên, quanh núi còn có cây cảnh và hai bên hang bày những đòn, những chóe sứ vào đời thượng cổ, từ xa nhìn lại đúng như một quả núi thực, đàng trước, phía trái và phải từ ngoài đi vào là hai ngôi nhà trạm được dựng lên, một ngôi được dùng làm trại lính, một ngôi dùng làm nhà khách để bổn đạo đến hôn chân Chúa có chỗ vào nghỉ và uống nước. Cả hai trạm này được bày biện mọi đồ vật quý giá và trang hoàng lộng lẫy2 .
Hình thức tưởng niệm sự thương khó của Chúa Giêsu là hình thức nghệ thuật kịch trường.
“Ðưa những huyền nhiệm đạo Chúa vào kịch nghệ thuật là một truyền thống văn nghệ Tây phương từ thời Trung cổ. Riêng về sự Thương khó Chúa, trong số nhiều giai tác, đáng kể một công trình nghệ thuật bình dân thành công vĩ đại là tuồng Thương khó, cứ 10 năm thì diễn một lần tại Oberammergau, miền Baviere nước Ðức” 3.
Ðó là ở nước ngoài, còn ở nước ta, theo Võ Long Tê, linh mục Trần Lục4 là người đầu tiên dựng tích Thương khó Chúa trong hình thức nghệ thuật kịch trường và như là một nghi lễ á phụng vụ (sacramental) dịp tuần lễ thánh... Diễn trường chính là nhà thờ Mân Côi, quen gọi là Nhà thờ lớn mà linh mục đã hoàn thành trong năm 1891.
![]() |
Linh mục Trần Công Hoán nhớ lại qua hồi ức về tuồng Thương khó của linh mục Trần Lục:
“Cha Sáu (tức cha Trần Lục)... tổ chức kịch Thương khó, quen gọi là Bắt quân dữ... Sau nhiều năm cha qua đời, tổ chức Bắt quân dữ vẫn hoạt động và được bổn đạo cũng như lương dân hoan nghênh lắm; song mấy năm gần đây, người ta lạm dụng, cho nên bề trên lấy làm tiếc phải giải tán.
Bắt quân dữ tức là diễn lại một cách linh động câu chuyện đã xảy ra cho Chúa Giêsu trong Tuần lễ thánh. Ngoài những nghi lễ chính thức, mọi nơi khác thường ngắm và đọc sách ôn lại các hoạt động quân dữ; nhưng ở Phát Diệm thì diễn lại các vai sống động... Nghe sách vở dễ quên, có khi ngủ gật nữa; song khi một lần đã tới Phát Diệm xem tuồng Thương khó do một đội quân dữ đóng vai thì liền hiểu và nhớ lâu”5 .
Nhận định về tác phẩm tuồng Thương khó, Võ Long Tê viết: “Theo sự hiểu biết thư tịch học hiện nay thì văn bản tuồng này chưa từng được ấn loát... Ðể nêu rõ vị trí tiên phong của vở tuồng do linh mục Trần Lục đã soạn và đạo diễn, chúng tôi xin nêu thư tịch sau đây:
* Cha J.B. Nguyễn Bá Tòng (thăng Giám mục Việt Nam tiên khởi năm 1933). Tuồng Thương khó dọn theo các sách gẫm Thương khó và tuồng Thương khó đã làm tại Oberamergau và tại Nancy. (Sài Gòn. Imprimerie de la Mission 1912,82 trang).
* J. Lê Văn Ðức: Tuồng Thương khó dọn theo tuồng Thương khó của cha Gioan B. Tòng, cha Anrê Miều ra công khó giúp, cha Sébarstien Chánh lãnh sự dọn mấy bài hát Quy Nhơn. (Imprimerie de la Mission 1926,142 trang)6”.
Tác giả Hồ Linh Vũ Ngọc Anh đề cập đến một dạng khác trong tưởng niệm Tuần Thánh tại giáo xứ Phát Diệm thời linh mục Trần Lục làm chánh xứ : “Vào mùa Phục Sinh, xứ Phát Diệm đều có diễn lại cảnh Chúa bị bắt, chịu chết, táng xác trong mồ và
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Bình luận