Mỗi khi được mẹ đón ở trường tiểu học gần nhà về, con gái tôi lao ngay vào nhà vệ sinh để “xả lũ”. Tôi dạy cháu phải lo giải quyết những nhu cầu vệ sinh cá nhân ấy đúng lúc, đừng để quá tải như vậy thì cháu vâng vâng dạ rồi vẫn chứng nào tật ấy. Hỏi tại sao không đi vệ sinh ở lớp thì cháu rùng mình không đáp. Gặng mãi thì chỉ lý nhí nói là “con sợ”. Cũng vì điều này mà ở lớp, bé nhịn uống nước, đến nỗi có đợt còn bị đi tiểu buốt. Mỗi lần đi họp phụ huynh, tôi đều kiến nghị với nhà trường thậm chí còn vận động các bậc cha mẹ trong lớp đóng tiền mua giấy vệ sinh và bồi dưỡng thêm cho nhân viên quét dọn. Vậy mà đâu cũng hoàn đấy.
Lý do tại sao các cháu sợ dùng nhà vệ sinh công cộng? Liệu các cháu nhỏ quen thói nhịn đi cầu, nín tiểu thì có sao không ạ?
(Lê Thị Ngân, quận 7 – Tp HCM)
![]() |
Chẳng phải bây giờ các cháu nhỏ mới “sợ đi vệ sinh” mà ngày trước chính người lớn cũng coi đó là “cục nợ xấu xa”. Kẻ thanh lịch chẳng mấy khi đề cập đến cái chuyện “kém duyên” này. Nghe nói có nàng dâu gia giáo còn xin phép cả gia đình chồng rằng: “Thưa cha, thưa mẹ, thưa chồng. Con xin đi trút nước trong lòng con ra”.
Chẳng thế mà xưa kia khu vệ sinh đã phải chịu thân phận thấp kém trong các công trình xây dựng nhà ở, với cái tên “bốc mùi” kỳ thị: “hố xí”, “cầu tiêu”, “nhà sau”, “cầu tõm”, “đi đồng”... và bị di dời xa tít đến tận góc vườn, bụi chuối, rìa ao, cuối ngõ khiến cho chuyện “giải quyết nhu cầu” là cả một vấn đề lúc đêm hôm khuya khoắt hay khi mưa gió!
Ngày nay các công trình phụ đã được đưa vào căn hộ khép kín với nhiều tiện lợi, cái tên cũng “sang” hơn: nhà vệ sinh, W.C, “rest room”, “wash room”. Vậy mà ở những nơi công cộng, nhất là trường học nó vẫn là nỗi khổ của hầu hết học sinh!
Lý do các em ngại phải dùng nhà vệ sinh ở trường:
* Bẩn kinh khủng: thiếu nước dội, không có giấy, khai thối, nhiều khi còn thấy phân trét cả lên tường, mỗi lần phải “đi” là một lần bị khủng bố các giác quan.
* Chật chội, xấu xí, ít được quét dọn, vẽ bậy, viết tục tĩu,
* Không an toàn: cửa lung lay, hỏng chốt, bị thậm chí mất cánh cửa, sàn trơn trượt dễ ngã, thiếu ánh sáng,...
* Sợ đủ thứ: sợ bóng tối, sợ nhện, gián, sợ... ma và gần đây thì sợ kẻ xấu nấp sẵn trong đó gây hại.
* Nhiều người dùng một lúc trong giờ giải lao, phải chờ đợi lâu.
![]() |
Việc các em nín tiểu và nhịn đi tiêu gây hại về mặt sức khỏe: tâm lý khó chịu, ức chế gây mất tập trung học tập, về lâu dài có thể dẫn đến bệnh lý giãn bàng quang, sỏi tiết niệu, táo bón.
Cơ thể có cơ chế hoạt động thần kinh rất tinh vi để nhắc nhở chủ nhân loại bỏ chất thải bằng phản xạ mót đi tiêu, tiểu. Nếu bạn thường xuyên lờ đi, “nó” cũng không nhanh nhảu nữa. Bình tiểu căng lên chèn ép “hàng xóm” là cơ quan sinh dục, khiến các học sinh bị căng thẳng và có những liên tưởng đến tính dục.
Bên cạnh đó, là một nhà quản lý tiết kiệm, nếu các em cố tình nhịn uống nước thì cơ thể sẽ “tự giác” tận dụng nước từ chất thải trong ruột già để tái sử dụng (khoảng 400ml trong một ngày đêm!) làm làn da xỉn màu, phân khô gây táo bón, gây trĩ. Dần dà tính tình cũng cau có, bực dọc, gắt như mắm tôm.
Nếu chị đã tích cực vận động phụ huynh như thế thì ráng thêm một bước nữa ạ. Cha mẹ và nhà trường cần nhắc nhở các em uống đủ nước hằng ngày, không nên nhịn tiêu tiểu. Trước mắt, có kế hoạch vận động các trẻ lớn phân công trực nhật tự quét dọn nhà vệ sinh cho mình dưới sự hướng dẫn đôn đốc của thầy cô. Cuối tuần phụ huynh kêu gọi có buổi lao động công ích tu sửa những chỗ hỏng hóc xuống cấp để con em mình được yên tâm sử dụng, dần xóa đi nỗi “sợ W.C” của các cháu.■
THS – BS LAN HẢI
Bình luận