Một câu chuyện đau lòng xảy ra trong đại dịch Covid: Người mẹ đơn thân nọ có 2 con gái nhỏ, sau khi thoát khỏi ông chồng vũ phu đã “đi bước nữa” với anh bạn nhỏ hơn mình vài tuổi. Người chồng mới tỏ ra rất tâm lý, chiều chuộng và quan tâm 2 con riêng của vợ khiến chị càng thêm tin tưởng. Khi dịch giã ập đến, thấy chồng mất việc, chị đề nghị anh ở nhà chăm sóc con nhỏ để mình yên tâm “chốt” ở công ty vừa làm hành chính vừa tăng ca, cáng đáng mọi chi tiêu trong gia đình.
Lợi dụng khoảng thời gian giãn cách xã hội, ai nấy đều ở yên tại nhà để ngăn dịch lây lan, anh ta giở trò đồi bại với lũ trẻ. Sau một thời gian, bà mẹ cảm thấy thái độ khác thường của các con. Chúng không còn vô tư cười đùa, nói chuyện với nhau nữa; bầu không khí trong nhà có vẻ khác lạ. Chị hỏi han các con khá lâu thì sự thật phũ phàng mới được hé lộ. Không chút chậm trễ, chị lôi gã chồng mới ra tòa. Mặc dù pháp luật đã trừng phạt kẻ ác, người mẹ vẫn cắn rứt mãi vì đã “gởi trứng cho ác”, không bảo vệ được hai con.
Trong nhiều vụ án, người xung quanh và cảnh sát thường khó lòng phát hiện và ngăn chặn bi kịch. Không phải do hung thủ có thủ đoạn gây án tinh vi mà chúng chỉ cần thao túng nạn nhân bằng câu: “Đừng nói với ai!”. Những trường hợp quấy rối, xâm hại nạn nhân nhỏ tuổi, thân cô thế cô, thủ phạm có thể lợi dụng sự ngây thơ, tự ti, xấu hổ của trẻ để che giấu tội lỗi hắn gây ra. Nếu nạn nhân có gia đình yên ấm, thủ phạm sẽ dụ dỗ trẻ giấu nhẹm và cam chịu nỗi đau nhằm “bảo vệ” người thân. Chúng lợi dụng tình cảm của nạn nhân để thoát tội.
*
Cái câu “Đừng nói với ai” còn được dùng trong nhiều tình huống, hầu hết là “lành ít dữ nhiều”. Có chàng công tử ham chơi lười làm muốn mượn tiền gia đình/bạn bè tiêu xài bèn dùng kế: trước thì vẽ ra dự án này, kế hoạch nọ sao cho người thân cận trợ giúp “đầu tư” tiền để khởi nghiệp. Sau khi đã ăn cụt vốn thì than nghèo kể khổ, bóng gió nói mình cùng đường rồi, chỉ biết trông chờ vào những người tin cậy nhất nhằm khơi dậy lòng trắc ẩn từ “chủ nợ tiềm năng”. Quả nhiên, “khéo ăn khéo nói tất có được thiên hạ”, anh ta mượn tiền lượt 2 chỉ bằng cái miệng. Khi đã vay nhiều người không trả nợ được, anh ta ngăn các nạn nhân liên lạc với nhau bằng cách làm họ tin rằng họ chính là cứu cánh duy nhất. Câu thần chú đơn giản: “Con chỉ nói riêng với ba/mẹ/cô chú…, đừng nói với người kia nhé!” đủ để kẻ ranh mãnh “tiêu hộ” tiền của không ít người thân.
*
Trong những vụ bắt nạt, bạo hành, nhiều nạn nhân bị tẩy não hoặc quá sợ hãi, tự ti đã chọn cách im lặng, không cầu cứu sự trợ giúp và không tố giác thủ phạm. Họ đâu ngờ chính mình đã rơi vào bẫy thao túng, tự triệt tiêu lối thoát cho bản thân, gạt bỏ những bàn tay có thể giúp đỡ mình.
Trường học và trường đời vẫn luôn dạy ta giá trị của sự im lặng, biết giữ bí mật khi cần thiết. Tiếc thay, không phải lúc nào im lặng cũng là vàng và không phải bí mật nào cũng nên giữ gìn. Triết gia người Thụy Sĩ, Henri Frederic Amiel, đã nói: “Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại mà còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng”.
Bởi vậy, mỗi khi ai đó có hành động đáng ngờ, dụ dỗ ta làm chuyện có vẻ khuất tất rồi bảo “đừng nói với ai”, là lúc ta nên cảnh giác và sẵn sàng nói ra sự thật với người khác, đặc biệt là những người thân thiết, đáng tin cậy.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận