Trong album nhạc kịch của một nhạc sĩ người Nhật, có bài hát lấy cảm hứng từ thời kỳ săn phù thủy ở châu Âu, kể về hai chị em gái mồ côi nghèo khổ, đùm bọc nhau trong một ngôi làng. Hồi nhỏ, cô chị từng ghen tỵ vì em gái xinh xắn hơn mình, tính tình thì ngây thơ, hiền lành nên ai cũng quý. Vài năm sau, bà mẹ qua đời vì bệnh tật, để lại hai đứa con bơ vơ. Trước phút lâm chung, bà dặn con cả hãy chăm sóc em út cẩn thận, bởi cô bé không được lanh lợi lắm. Từ đó, người chị phải làm việc quần quật ngày đêm mới đủ sống, người em đơn sơ thì ở nhà dọn dẹp, nấu nướng. Cả hai cùng nhau trải qua chuỗi ngày thiếu thốn nhưng bình yên, ấm áp. Dần dần, người chị nhận ra cánh đàn ông trong làng ngày càng quan tâm tới họ, còn phụ nữ thì lạnh nhạt, nghi ngại. Một ngày nọ, cô bàng hoàng nhận ra em gái có thai. Một thiếu phụ trong làng liền chửi mắng cô em là kẻ lăng loàn, quyến rũ chồng người khác. Đám đàn ông thì chột dạ, im lặng liếc nhau. Thì ra, trong những ngày người chị bận rộn mưu sinh, họ đã giở trò với em gái ngờ nghệch ở nhà, làm cô bé mang thai.
Dân làng bắt đầu quy tội người em là phù thủy dụ dỗ đàn ông, cái thai kia chính là con của quỷ. Bất chấp lời biện bạch, kêu oan của cô chị, cả làng đã trói cô em, đưa lên giàn hỏa thiêu. Mất đi người thân duy nhất, cô chị chìm vào tuyệt vọng và hận thù. Cô quyết định lén châm lửa đốt làng, thiêu sống toàn bộ người dân. Chẳng ai ngờ một cô gái nghèo côi cút có thể làm cả làng hóa thành tro. Đúng là: “Kẻ nguy hiểm nhất nhiều khi lại là kẻ bị xem thường nhất”.
*
Thành ngữ Trung Hoa có câu “Minh thương dị đóa, ám tiễn nan phong”, tức ngọn thương/giáo ở ngoài sáng thì dễ đỡ, mũi tên bắn trong bóng tối thì khó phòng. Tương truyền câu này là của Gia Cát Lượng thời Tam quốc, nói lên việc con người dễ chống trả đòn đánh công khai nhưng rất khó tránh né khi bị đâm lén. Những gì hiện rõ trước mắt luôn gợi lên bản năng đề phòng, giúp người ta phần nào thoát khỏi nguy hiểm. Với những gì núp trong bóng tối hoặc ngụy trang bằng vỏ bọc vô hại thì chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm hoặc trực giác may ra mới nhận biết được.
Trong các vụ án mạng có hành vi gây án bộc phát và không tính toán từ trước, đa số thủ phạm được mô tả là từng sống hiền lành, ít nói, gần như chẳng gây xích mích lớn với ai. Đó có thể là một học sinh bị cả lớp hùa vào bắt nạt, một nhân viên bị cấp trên và đồng nghiệp chèn ép, một người vì men rượu hoặc lòng đố kỵ mà bộc lộ tính ác… Nói chung, là những người thuộc dạng “thấp cổ bé họng” hoặc vô cùng bình thường như bao người khác, không hề dữ dằn đáng sợ, không có sức mạnh hay quyền lực. Chính vì thế, ít ai ngờ họ dám liều lĩnh phạm tội, cũng như loài người mặc định động vật ăn cỏ là hiền lành, đáng yêu hoặc nhút nhát, cho tới khi thấy trâu húc người, ngựa đá hoặc dẫm người, hà mã nổi cơn điên, culi trông dễ thương nhưng lại có nọc độc nguy hiểm. Trong thế giới tự nhiên, loài ăn cỏ có xu hướng “chơi khô máu” với con người nhiều hơn thú ăn thịt; độ liều mạng, hung hăng cũng lớn hơn. Bởi thú ăn thịt chỉ đi săn vì đói, no rồi sẽ chọn dưỡng sức và nghỉ ngơi. Ngược lại, khi loài ăn cỏ cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể tấn công quyết liệt cho tới lúc kẻ địch chết hoặc bỏ chạy, vì chúng chiến đấu để sống sót chứ không săn mồi.
Thiên nhiên và xã hội loài người dù có nhiều quy luật khác biệt, nhưng vẫn có chung bài học “đừng trông mặt mà bắt hình dong”, đừng tự mãn và xem thường bất cứ điều gì, từ con người đến sự việc. Những điều bị xem thường ấy sẽ có ngày biến thành mũi tên trong góc tối bắn thẳng vào mục tiêu.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận