Trong kho tàng cổ tích có truyện “Hũ bạc của ông già đốt than”, kể về một gia đình sống bằng nghề đốt than. Người cha rất chăm chỉ, từ thời trẻ đã cần cù lên rừng đốn củi, đốt than đem bán, tiết kiệm được cả một hũ bạc. Ông muốn dành tài sản này cho đứa con trai duy nhất, nhưng anh ta chỉ ham chơi vì quen được mẹ nuông chiều. Dù cha bảo ban răn dạy nhiều lần, anh vẫn chứng nào tật nấy.
Lúc người cha ngã bệnh, ông gọi vợ vào dặn: “Tôi muốn trước khi nhắm mắt được thấy thằng con tự kiếm nổi bát cơm ăn. Tôi đã để dành một hũ bạc cho con nhưng bây giờ cho nó chỉ làm hại nó. Bà hãy bảo nó đi làm. Bao giờ tự tay nó kiếm được ít bạc vụn về đây, tôi sẽ cho nó hũ bạc”.
Bà vợ không nỡ để con làm lụng vất vả nên lén lấy tiền dành dụm của mình cho con. Anh ta cầm tiền đi chơi mấy ngày liền, đến khi chỉ còn vài đồng mới về nói dối cha. Ông ném số bạc xuống ao, thấy con trai tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác, còn bà vợ tiếc của, tái cả mặt. Ông lạnh lùng nói: “Tiền này không phải tự tay mày kiếm ra!”. Bà vợ biết không lừa nổi chồng, đành vét chút tiền ít ỏi còn lại cho con, khuyên anh đi nơi khác làm ăn, vì “cha mẹ đâu thể sống đời để nuôi con mãi”. Người con trai cầm tiền ra đi, sau vài ngày đã tiêu hết sạch, phải xin ăn. Thấy anh trẻ khỏe, chẳng ai thèm bố thí. Một hôm đói quá, thấy hai người đang tát nước giữa đồng, anh ngửa tay xin miếng cơm hẩm, họ bảo: “Rá cơm là công tát cạn cái đầm nước này. Muốn ăn thì vào tát nước với chúng tôi”. Đói quá, anh đành nhận lời. Ban đầu, anh ngã xiêu ngã vẹo, quen rồi thì tát được vài gàu. Đến lúc ăn cơm, anh ngồi khóc. Giờ anh mới hiểu muốn có được bát cơm phải tốn bao nhiêu sức lực. Sau đó, anh vào làng tìm việc, một nhà thuê anh xay lúa, giã gạo. Công làm thì nhiều mà gạo mỗi ngày chỉ có hai bát, anh ta không dám ăn hết, mỗi ngày chỉ nấu một bát chia hai bữa. Cứ thế, anh dần học thói quen cần kiệm, chăm chỉ. Xay và giã thuê ba tháng, anh dành được chín mươi bát gạo, mang ra chợ bán được một chút tiền. Khi anh về tới nhà, trời đã vào đông, người cha ngày càng yếu. Thấy con đem mấy hào bạc về, ông im lặng ném vào bếp lửa. Anh giật thót, vội dùng tay cào than nóng, lấy tiền ra, khóc lóc nói lần này mình không lừa cha. Ông cụ rớm nước mắt, cầm tay con, bảo: “Cha tin con! Tiền này do chính tay con làm ra. Chỉ có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền”. Ông yên tâm giao hũ bạc cho con trai, mỉm cười nói: “Nếu con không chịu làm lụng, dù cha có cho con một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là đôi tay của con đó”.
*
Ngày nay, giới trẻ có vẻ khá chuộng tư tưởng “work smarter, not harder” (làm việc thông minh hơn thay vì chăm chỉ hơn). Tỷ phú Bill Gates thì nói: “Tôi luôn chọn những người làm biếng cho những công việc khó khăn. Bởi vì họ luôn biết cách tìm ra những con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó”. Quả thật, trong nhiều ngành nghề liên quan đến công nghệ, máy móc, sáng tạo, không phải cứ chăm chỉ là chắc chắn phát tài. Những ca dao, tục ngữ, điển tích thời nông nghiệp đã lỗi thời?
Ngày xưa, các cụ luôn tin “buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”, “năng nhặt chặt bị”, “ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn”. Nếu điển tích Trung Hoa có “Ngu Công dời núi” chứng minh sự bền bỉ, kiên trì sẽ làm nên kỳ tích, thì Việt Nam có Mai An Tiêm “tay không dựng nổi cơ đồ” trên đảo hoang. Mai An Tiêm thông minh nhưng trước hết là người ham học và siêng năng. Chàng tin rằng mọi của cải đều do sức lực và đôi tay con người làm nên. Điều đó khiến chàng bị đám nịnh thần xúc xiểm, vua tức giận đày gia đình chàng ra đảo hoang. Nhờ tháo vát, chăm chỉ nên cả nhà chàng dần xây dựng cuộc sống mới, sau đó khám phá ra giống dưa hấu ngọt mát. Vài năm sau, vua Hùng nhận được dưa hấu do Mai An Tiêm gởi tặng, biết chàng và vợ con đang sống sung túc, vua thấy quan niệm của chàng đã đúng nên đón về, khôi phục vị thế cũ.
Trước khi có thể làm việc theo cách thông minh, con người cần luyện tập nhiều lần để thành thạo. Abigail Adams, phu nhân cố tổng thống Mỹ John Adams có câu: “Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải nhiệt tình tìm kiếm nó và đạt được nó bằng sự chăm chỉ”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận