“Demons run when a good man goes to war.
Night will fall and drown the sun
When a good man goes to war”.
Tạm dịch:
“Ác quỷ bỏ chạy khi người tốt ra trận.
Màn đêm sẽ nuốt chửng mặt trời
Khi người tốt bước vào trận chiến”. (Steven Moffat).
Tại sao quỷ cũng phải bỏ chạy khi người tốt ra trận? Vì chúng sợ cơn phẫn nộ, sự chính trực và ý chí quyết tâm của họ. Bởi khi một người liêm chính phải đứng lên chiến đấu, chứng tỏ họ cần bảo vệ những điều quan trọng ở phía sau. Người đó vừa có tất cả, vừa chẳng có gì để mất, nên càng khó bị cản phá, dẫu chiến tranh sẽ để lại di chứng trong tâm hồn, song chỉ cần vẫn còn mong muốn bảo vệ ai đó, chẳng có gì làm họ gục ngã trừ cái chết. Đây là lý do văn hóa Hy Lạp cổ xưa định nghĩa anh hùng là “người bảo vệ” hoặc “người phụng sự”. Anh hùng luôn đi kèm với sự hy sinh tự nguyện và cao thượng.
Trong phim “Hackshaw Ridge” (Người hùng không súng, 2016), nam chính Desmond Doss dựa trên một người lính Mỹ có thật, vì sùng đạo và ghét bạo lực nên từ chối cầm súng khi chiến đấu trong Thế chiến II. Để cống hiến cho đất nước, anh chọn trở thành quân y. Dẫu bị cấp trên và đồng đội chê cười là hèn nhát, yếu đuối, anh vẫn kiên định với chủ trương bất bạo động của mình. Sau nhiều trở ngại, cuối cùng anh vẫn được đặc cách đi chiến đấu mà không cần dùng vũ khí. Vào lần đầu ra quân ở vách đá cao chót vót mang tên Sườn núi Lưỡi Cưa (Hackshaw Ridge) tại đảo Okinawa, đội quân của anh đã tổn thất lớn vì bị quân Nhật nã pháo liên tục. Chỉ huy phải ra lệnh rút quân. Riêng Desmond dù sợ hãi nhưng vẫn nán lại, bởi anh mơ hồ nghe tiếng kêu cứu, nên liều mạng xông vào trận địa cứu đồng đội. Vừa cố gắng tìm kiếm, chữa trị cho người sống sót, anh vừa cầu nguyện: “Lạy Chúa! Xin cho con cứu thêm một người nữa!”. Cứ thế, anh dần cứu được 75 sinh mạng chỉ trong một đêm, sau đó dùng dây thừng thòng họ xuống từ vách núi, nơi có đồng đội chờ sẵn. Mặc cho bản thân ngày càng kiệt sức và đôi tay rướm máu do kéo dây thừng, người lính quân y vẫn lẩm bẩm cầu nguyện: “Xin cho con cứu thêm một người, một người nữa thôi!”. Hành động can đảm, vị tha của người lính quân y khiến rất nhiều binh lính thán phục. Trong đợt tiến quân tiếp theo, ai cũng muốn có Desmond đi cùng vì họ biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Nhờ anh, nhiều người lính có thêm niềm tin để chiến đấu. Kết quả là quân Mỹ thành công chiếm được Sườn núi Lưỡi Cưa, đánh bại quân Nhật. Sau cuộc chiến, Desmond Doss được tổng thống Mỹ thời bấy giờ trao huân chương danh dự vì công trạng cứu 75 chiến sĩ. Anh là người theo chủ nghĩa không giết chóc đầu tiên nhận huân chương này - giải thưởng cao quý nhất ở Mỹ dành cho lòng quả cảm trong chiến tranh. Dù Desmond tạo ra kỳ tích nhưng về già, ông vẫn rất khiêm nhường khi thuật lại chiến công năm xưa và giữ nguyên lòng kính Chúa. Niềm tin kiên định ấy đã giúp ông trở thành “người hùng không mang súng” đích thực.
Không phải ai cũng làm nên kỳ tích như Desmond Doss, nhưng thời đại nào người tốt cũng có thể chiến đấu, cống hiến theo nhiều cách. Ở thời chiến, những người tốt chiến đấu vì gia đình, quốc gia. Ở thời bình, họ chiến đấu với cám dỗ, áp lực cuộc sống và cố gắng giữ vững thiện lương của mình. Khi người tốt ra trận, ác quỷ cũng phải e ngại, vì những người chọn chiến đấu bảo vệ sự lương thiện đều có sẵn rất nhiều dũng khí. Có lẽ đây là lý do diễn giả Brian Tracy nói: “Bạn sẽ hối tiếc rất nhiều điều trong đời, nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã quá tốt hoặc quá công bằng”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận