Nữ diễn viên Meryl Streep sinh năm 1949, tính đến năm nay đã 75 tuổi, vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất dù nhiều người cùng thế hệ đã giải nghệ từ lâu. Hồi mới vào nghề, Meryl Streep đã quyết tâm trở thành một diễn viên có thực lực, vì thế bà không ngừng trui rèn khả năng diễn xuất, sẵn sàng nhận các loại vai khác nhau. Thế nhưng, chặng đường khởi nghiệp của bà gặp nhiều trắc trở vì ngoại hình không mấy nổi bật.

Vào thập niên 1970, bà tham gia thử vai chính trong bộ phim “King Kong” của đạo diễn người Ý Dino De Laurentiis. Khi thấy Meryl Streep, đạo diễn lén dùng tiếng Ý nói với con trai: “Thật là xấu xí! Tại sao lại đưa cho ta xem thứ này?”. Nào ngờ bà hiểu được tiếng Ý nên đáp lại: “Tôi rất tiếc vì chưa đủ xinh đẹp. Ông biết đấy, đây là những gì tôi có”. Dù có người từng khuyên Meryl Streep phẫu thuật thẩm mỹ để nhanh nổi tiếng hơn, bà vẫn từ chối vì muốn giữ vững nguyên tắc đi lên bằng thực lực. Nhiều chục năm sau, bà đã chứng tỏ mình đi đúng hướng. Ở Hollywood, nơi nhiều diễn viên nữ dần mất đi hào quang khi đến tuổi 40 hoặc khi nhan sắc phai tàn, thì Meryl Streep lại ngày càng nổi tiếng, thành đạt hơn. Dường như tuổi tác, kinh nghiệm chỉ làm bà thêm mặn mà, duyên dáng và tài hoa. Cho đến nay, bà vẫn giữ kỷ lục diễn viên nhận được nhiều đề cử Oscar nhất với 21 đề cử và thắng 8 giải.
Hồi còn trẻ, Meryl Streep vốn không phải mỹ nhân, ngoại hình rất bình thường, thậm chí còn thiếu nữ tính với gương mặt góc cạnh và chiếc cổ to. Tuy nhiên, nhờ gia đình yêu thương dạy dỗ, bà luôn hiểu rõ giá trị bản thân, biết rằng cứ kiên định và chăm chỉ sẽ gặt hái thành quả.
*
Trong một khóa sinh viên thế hệ 6x ở thủ đô, có cô gái được các bạn xem như hoa khôi vì là người thành phố, gia cảnh tương đối khá giả nên cô được ăn trắng mặc trơn, thỉnh thoảng còn diện đồ hiệu, khác xa các sinh viên nghèo xuất thân tỉnh lẻ. Mặc dù là “hot girl”, cô nàng vẫn ngầm so bì, tị nạnh với những bạn nữ học giỏi, đa tài khác. Sau khi ra trường, con đường công danh của cô thuận lợi hơn nhiều người cùng tuổi. Dù thành tích học tập bình thường, gia đình vẫn đủ sức “chạy” cho cô một công việc tốt, vài năm sau thì lấy chồng giàu rồi sống an nhàn.
Thời gian trôi qua, khóa sinh viên năm nào dần trở thành bô lão. Họ không vướng bận cơm áo gạo tiền nữa nên tổ chức họp lớp, du lịch với nhau. Bấy giờ, hầu hết mọi người đều đã về hưu, để lại nhiều di sản khác nhau cho hậu thế. Trong số những người công thành danh toại, cô bạn hoa khôi ngày xưa trở nên “chìm nghỉm”. Xét về sự nghiệp, cô không có cống hiến gì nổi bật. Xét về độ giàu sang, nhiều bạn còn giàu hơn. Và ở tuổi này, mấy ai còn quan tâm sắc đẹp nữa đâu. Các cụ vẫn nói “gái ham tài, trai ham sắc”. Cái tài ở đây không phải tài sản mà là tài năng, thực lực và ý chí. Lúc đầu xanh tuổi trẻ, phụ nữ ngưỡng mộ đàn ông có tài, còn đàn ông thì theo đuổi phụ nữ đẹp. Nhưng khi đến tuổi trung niên, có lẽ cả hai giới đều đánh giá cao tài hơn sắc.
Khi kiên nhẫn mài giũa tài nghệ của bản thân, ta cũng dần biến mình trở thành người khó lòng thay thế. Khi thực lực lên tiếng, ta sẽ chẳng cần lo lắng bất an như cô gái trong bài hát “Young and Beautiful” của Lana Del Rey, không ngừng hỏi người mình yêu: “Anh có còn yêu em khi em không còn trẻ đẹp nữa? Anh có còn yêu em khi em chẳng còn gì ngoài mảnh hồn đớn đau?”.
Ngoại hình và tuổi trẻ rồi cũng qua đi, vàng muôn bạc vạn mà không kiếm thêm thì tiêu mãi cũng hết. Chỉ có thực lực được trui rèn mới tỏa sáng và trụ vững đến cùng. Khổng Tử có câu: “Chẳng lo buồn vì không có địa vị, chỉ lo không có đức tài xứng với địa vị ấy. Không cần lo người khác không hiểu mình, nên lo làm sao có năng lực khiến cho người khác biết mình”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận