Exilium, Exile, Exil
Lưu đày là việc bị đưa đi biệt xứ.
Trong lịch sử dân Do Thái, có nhiều cuộc lưu đày. Tuy nhiên mang dấu ấn sâu đậm nhất là cuộc lưu đày tại Babylon từ năm 597 TCN đến năm 538 TCN. Thời gian lưu đày này chỉ chấm dứt khi vua Cyro đánh bại vua nước Babylon (năm 539 TCN), rồi ra chiếu chỉ (năm 538 TCN) cho phép dân Do Thái không những được trở về quê hương mà còn được tái thiết Đền Thờ.
Lưu đày là một thời gian thử thách nặng nề đối với đức tin của người Do Thái, vì Thiên Chúa xem ra đã bỏ rơi họ: họ không còn Đền Thờ và Tư Tế, không còn Vua và đất nước (x. Gr 52,3b-57; Is 64,9-10; Ac 2,9). Nhưng chính trong thời gian ấy, đức tin của họ đã được thanh luyện và đào sâu nhờ các ngôn sứ (x. Gr 29; Ed 11,22-25) và việc cử hành Lời Chúa trong hội đường.
Đối với thánh Phaolô, cuộc sống trong thân xác ở trần gian này là cuộc sống lưu đày (x. 2Cr 5,6), so với cuộc sống hạnh phúc mai sau trên Thiên quốc là quê hương đích thực của các tín hữu (x. Pl 3,20).
Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN
Bình luận