“Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở” là bộ phim lãng mạn của Nhật, được chiếu rạp tại Việt Nam vào mùa hè 2024, kể về chuyện tình xuyên không giữa một nữ sinh và một phi công cảm tử Kamikaze (còn gọi là Thần phong), cuối Thế chiến II.

Trong phim, nữ chính Yuri 18 tuổi thường tự ti, cáu bẳn, bất mãn vì nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ lúc nào cũng tanh mùi cá do bán hải sản. Ở lớp, cô lầm lì ít nói nên hay bị các bạn gièm pha, trêu chọc. Gần đến ngày tốt nghiệp cấp III, cô càng cảm thấy chán chường, chỉ muốn đi làm kiếm tiền thay vì cố thi vào đại học. Sau một lần cãi nhau với mẹ, Yuri bỏ nhà ra đi trong đêm, lang thang tới một hầm trú ẩn cũ và thiếp đi. Nào ngờ lúc mở mắt ra, cô thấy cảnh vật bên ngoài đã trở nên xa lạ. Vì quá đói, Yuri ngất xỉu bên đường, may mà được một chiến sĩ cứu. Anh cho cô uống nước, mời cô ăn một bữa cơm ở quán quen. Liếc thấy tờ báo trên bàn, cô kinh ngạc nhận ra mình đã lạc đến năm 1945, thời điểm nước Nhật sắp đầu hàng quân Đồng minh. Yuri vội chạy tới căn hầm cũ, cố tìm cách về nhà nhưng không thành, đành thất thểu quay lại quán cơm, được bà chủ thương xót cưu mang. Từ đó, Yuri chăm chỉ làm việc cho quán và gặp lại người lính từng giúp mình - phi công cảm tử Akira 21 tuổi. Dần dần họ nảy sinh tình cảm, tìm ra ý nghĩa sống và hy vọng giữa thời chiến loạn. Biểu tượng cho mối tình này là ngọn đồi hoa bách hợp mà Akira từng dẫn Yuri ghé đến.
Dù Yuri không thể hiểu lý tưởng của thanh niên thời chiến, nhưng việc bị “trở về” năm 1945 đã khiến cô ngày càng ngộ ra nhiều bài học quý giá. Những điều mà cô coi là bình thường như được đi học, ăn cơm trắng, tắm nước nóng, sống bình an mỗi ngày bên gia đình, hẹn hò với người yêu… hóa ra thật xa xỉ với vô số người thời bấy giờ. Akira vốn là sinh viên khoa triết của đại học danh tiếng, đành dẹp bỏ ước mơ riêng, đốt cháy tuổi xuân trong chiến tranh. Yuri từng xin anh trốn đi với mình nhưng bị từ chối. Khi cô tiết lộ mình đến từ tương lai, anh càng mong sự hy sinh của mình và đồng đội sẽ góp phần giúp thế hệ sau như Yuri được sống yên bình.
Khi máy bay cảm tử của Akira cất cánh, trên áo anh cài một đóa bách hợp trắng, loài hoa cùng tên với Yuri trong tiếng Nhật. Vừa tiễn biệt anh xong thì Yuri ngất xỉu. Tỉnh lại, cô đã trở về thế kỷ XXI. Thì ra mấy tháng sống ở năm 1945 chỉ bằng một đêm ngủ quên trong hầm trú ẩn, y như giấc mộng Nam Kha. Sự kiện xuyên không đã làm Yuri thay đổi hoàn toàn. Từ một người hay bực dọc, chán đời, Yuri trở nên lạc quan, biết yêu gia đình, trân trọng niềm vui cuộc sống. Khi cùng cả lớp thăm bảo tàng phi công cảm tử, Yuri khóc òa khi thấy thư Akira gởi cho cô trước lúc ra quân được trưng bày trong tủ kính. Lá thư tiếp thêm cho Yuri động lực phấn đấu, cô tự hứa sẽ sống thật ý nghĩa trong nền hòa bình quý giá, mà anh đã nguyện đem tính mạng đánh đổi.
Câu chuyện trong phim truyền cảm hứng cho người ta thêm yêu cuộc sống, không được lãng quên cái giá đau thương của hòa bình. Trong lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức, một lãnh đạo Liên Xô cũ từng phát biểu: “Thế hệ nào trân trọng quá khứ, thế hệ ấy sẽ có tương lai”.
(*) Tựa là tên bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện
Bình luận