Toàn nhân loại trước mặt Chúa đều có nghĩa vụ luân lý đối với tha nhân, dù là các nhà lãnh đạo quốc gia, các tác viên, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tín hữu hay giản dị là con người. Nghĩa vụ luân lý này được trình bày trong Kinh Thánh đối với loài vật và môi trường.
Thiên Chúa trao phó nhiều trách vụ khác nhau cho các tôi tớ Ngài. Trách vụ chính của những người được Chúa sai đi là loan tin mừng cho những người chưa được nghe biết, nhờ đó nhiều người đến được đức tin.
Bất thân thiện, không tử tế là cách cư xử thiếu thiện cảm hay độc ác. Đây là điều trái nghịch với tính chất của Thiên Chúa và bị kết án trong Kinh Thánh.
Bản chất của việc kết hiệp của Đức Kitô với các tín hữu, được giải thích bằng một số hình ảnh trọng tâm. Tân Ước nhấn mạnh đến thực tại, sự mật thiết và những ơn ích của sự kết hiệp này.
Việc xức dầu gắn liền với những lúc vui sướng và lễ hội. Việc xức dầu cũng có một ý nghĩa sâu xa hơn, như một người được Chúa chọn do lòng ưu ái hay để trao những trọng trách.
Sự thương cảm của Thiên Chúa đối với những người vợ bị mất người thân được bộc lộ trong toàn bộ Kinh Thánh, Ngài bảo vệ quyền lợi của họ và mong đợi dân Ngài cũng cư xử như vậy.
Nói tưởng nhớ, người ta nghĩ ngay tới yếu tố tâm lý, như nhớ đến một ơn nghĩa (St 40,14), những lời khuyên nhủ (Tb 6,16). Ở đây, chúng ta để ý đến ý nghĩa tôn giáo và vai trò của việc tưởng nhớ trong tương quan với Thiên Chúa.
Bất lương là cách nói hay hành động nhằm lừa đảo người ta. Lối nói hay hành động như vậy đi ngược lại ý muốn và bản tính Thiên Chúa, nên không được phép trong Dân Chúa.