Đúng là rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay người lớn thôi. Bìa thì úa vàng màu thời gian. Nó được tôi vô tình lục thấy trong tủ sách gia đình, nằm ở một góc khuất, khi mới chịu phép Thêm Sức xong ít lâu…
Có lẽ do bìa ngoài không bắt mắt, lại bé tí teo chen giữa những quyển sách lớn, nên bị anh em tôi “bỏ quên” suốt nhiều năm tuổi thơ khó khăn vì ăn độn, chỉ có niềm vui hằng ngày sau giờ học là đọc sách và ôm ấp những mộng tưởng.
Sách có tựa rất “nhà đạo” mà cũng thật chân chất: Hạnh Cha Minh và Lái Gẫm tử đạo, bên dưới có dòng chú thích thêm: In lần thứ hai, đã sửa lại và có thêm hạnh Á thánh MARCHAND (DU), linh mục Dòng Sai tử đạo. Một cái tựa chắc chắn không làm cho những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi như tôi ngày ấy quan tâm. Nhưng run rủi sao đó mà một ngày, tôi lôi nó ra từ trong kẹt, và đọc…
Đem sách ra tình cờ, nhưng quyết định đọc một lèo hết 187 trang. Số là ngày ấy, vào mỗi ngày trong tuần, phụng vụ kính thánh gì thì ba tôi đều nhắc anh em tôi mở bộ Hạnh Các Thánh ra đọc, tìm tiểu sử và các nhơn đức của vị thánh đó. Đã có lần tôi thắc mắc là sao trong lịch không ghi tên ông bà thánh nào người Việt Nam cả, mà toàn tên tiếng nước ngoài? Ba tôi nói vì nước mình chưa có ai được phong thánh, chỉ mới có 117 á thánh. Tôi hỏi á thánh là gì thì được ba trả lời là… chân phước. Lại muốn ba nói rõ hơn: Chân phước là sao hả ba? Vì vậy khi cầm cuốn sách trong tay, đọc phần tiểu dẫn ở trang đầu, thấy tác giả là linh mục Matthêu Đức ghi: Cha Minh và lái Gẫm là 2 trong số 77 vị được Giáo hội tuyên Á thánh tử đạo tại Việt Nam, đã khơi lên trong tôi ý tưởng đọc để biết cuộc đời của những vị á thánh nước mình thế nào, như một niềm tự hào ẩn chứa chờ được trỗi dậy trong cõi riêng bấy lâu do chỉ được đọc toàn các vị thánh ngoại quốc.
Còn một nguyên nhân nữa cũng làm tôi tò mò lần giở những trang sách cũ, đó là quyển sách ghi là được Nhà in Tân Định ấn hành năm 1902. Bởi trước đó, tôi từng đọc cuốn “Lịch sử chữ Quốc ngữ” của linh mục Đỗ Quang Chính - Dòng Tên, theo đề nghị của ba tôi là “để biết công lao của cha Đắc Lộ”, và biết Tân Định là một trong ba nhà in chữ Quốc ngữ sớm nhất ở Việt Nam, đều do người Công giáo sáng lập. Giờ có trong tay một quyển của “Nhà in Tân Định” thì phải đọc thử. Vậy là đọc và đọc liên tục trong 4 ngày.
Lần giở đọc lại quyển sách cũ, thật ngạc nhiên lẫn thú vị khi nhận ra, từ đầu thế kỷ XX, khi chữ Quốc ngữ vừa chập chững đi vào sách vở đại chúng, vậy mà một linh mục Việt Nam đã viết chuyện lịch sử đạo mình rất mạch lạc và hấp dẫn quá chừng. Chẳng hạn đoạn kể tác giả lái Gẫm đi Cần Giờ đón Đức cha Lefèbvre (Ngãi), thừa sai Pierre Duclos (Lộ) và ba chủng sinh từ Pinang về rồi bị bắt, sách tả: “Ngày mồng 6 Juin (13 tháng năm) thì ghe tới cửa Cần Giờ. Đây là lúc bị hiểm nghèo bội phần hơn khi ở ngoài khơi. Vốn trước khi đi, ông lái Gẫm đã dặn ông trùm Huy ở Chợ Quán phải đi ghe bản lồng, cho Đức cha và cha Lộ sang ngồi mà vô cho dễ, khỏi quân tuần do soát hạch. Chẳng may, tới kỳ hẹn, ghe ông trùm ra đó chừng năm sáu ngày không gặp ghe Đức cha, nên làm củi mà về…” (trang 85). Đoạn này cắt nghĩa lý do bị quân triều đình phát hiện, là vì ông trùm Huy đi đón trước, chờ lâu nên đã về, vì vậy ông lái Gẫm đành đưa cả đoàn đi chung về bằng ghe buôn lớn, chứ trước là đã có kế hoạch chuyển người sang ghe nhỏ như ghe đi rừng sác lấy củi của dân hằng ngày…
Sách cũng có lời tựa tác giả viết năm 1901 (in năm 1902), ghi đây là lần tái bản ngay sau khi in lần đầu, bởi “năm ngoái in hạnh hai vị á thánh thứ nhứt địa phận Nam Kỳ, rồi dò thêm trong mấy lời khai các người chứng sự, thấy cũng hãy còn một ít điều bỏ sót, và một ít khúc nói chưa minh bạch đủ, vì phen thứ nhứt khi lục những tờ giấy ấy thì cũng lật đật một chút… Rồi sau khi xem sách, có một ít kẻ ái mộ vì muốn sáng danh hai đấng tử đạo, đã chỉ cho những điều đã chép nhầm, hay trái lỗ tai, nên phải sửa liền”.
Quả là người xưa đã làm và viết sách thiệt kỹ lưỡng và trách nhiệm.
Lục Cổ Áp - Tân Bình, TPHCM
Bình luận