Trong những ngày điều trị tại trung tâm vật lý trị liệu, thời gian như trôi chậm lại. Tôi mang theo một quyển sách nhỏ như một người bạn đồng hành, một nơi trú ẩn tinh thần. Cuốn sách “Điềm Tĩnh và Nóng Giận” giúp tôi tìm được sự bình an trong thời gian chữa bệnh.
Hôm đó, ánh nắng cuối ngày rọi qua ô cửa kính, trải những vệt sáng trên nền gạch lạnh. Tôi đang ngồi ở dãy hành lang với cuốn sách bên cạnh thì một người đàn ông lớn tuổi đi tới. Ông tóc bạc trắng, bước đi chậm chập và hơi khập khiễng. Có thể đó là dấu vết của thời gian và bệnh tật. Ông ngồi xuống ở hàng ghế đối diện, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò, mỉm cười, giọng trầm ấm:“Cậu thích đọc sách à? Cuốn đó... nhìn hay đấy. Cho tôi mượn được không?”.
Tôi gật đầu, đưa ông cuốn sách. Không cần nhiều lời, nhưng tôi có cảm giác mình vừa gởi gắm điều gì đó rất riêng. Vài ngày sau, ông trả sách cho tôi. Vẫn giọng trầm ấy, ông nói: “Quả thật, giữ được sự điềm tĩnh không dễ chút nào. Càng sống lâu, càng thấy nó quý giá. Mà cũng... khó giữ nhất”. Tôi chỉ mỉm cười. Câu nói của ông đủ để chạm vào điều gì đó trong tôi, như một sự đồng cảm vượt qua khoảng cách tuổi tác.
Giữa hai con người xa lạ, nhưng chỉ bằng một cuốn sách, một ánh mắt, một câu nói, chúng tôi như vừa bước qua một cây cầu vô hình. Cây cầu nối liền hai tâm hồn từng tưởng chẳng liên quan gì đến nhau. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác ấy, khi chạm vào nhau không bằng tay, mà bằng sự tĩnh lặng.
“Điềm Tĩnh và Nóng Giận” của Tạ Quốc Kế không chỉ là một sách kỹ năng sống. Cuốn sách là hành trình khám phá nội tâm, hướng người đọc đến khả năng làm chủ cảm xúc. Từ việc hiểu rõ bản chất của cơn giận đến rèn luyện sự điềm tĩnh qua từng tình huống rất đời thường.
Tôi mất rất nhiều năm mới hiểu ra rằng, nóng giận thực ra là cách ta tự trừng phạt chính mình vì lỗi lầm của người khác. Nghe qua tưởng nghịch lý, nhưng nó đúng một cách đau đớn. Người ta làm sai, nói điều không phải, hành xử tệ bạc với mình…, và thế là ta bốc hỏa, gào lên, tim đập mạnh, đầu óc quay cuồng. Sau đó là hối hận, mệt mỏi và tổn thương. Kỳ lạ thay, người gây ra chuyện thì vẫn bình thản, còn ta lại thành kẻ gánh hậu quả.
Tôi đã từng sống như thế, phản ứng thay vì thấu hiểu, phản đòn thay vì lùi lại nhìn rõ sự việc. Mỗi lần nổi giận là mỗi lần tôi để cảm xúc của mình cho người khác nắm giữ, chẳng khác nào trao chìa khóa ngôi nhà cho một kẻ xa lạ rồi trách họ vì làm vỡ đồ. Nóng giận không sửa được sai lầm của ai, nó chỉ khiến mình rời xa sự bình an vốn dĩ đang ở trong tay.
Rồi đến một lúc, tôi học được cách giữ lòng mình tĩnh lặng giữa bão giông. Không phải vì tôi yếu đuối hay nhu nhược, mà vì tôi không còn muốn tự “đốt cháy” mình nữa. Có người từng nói: “Người thông minh thì học cách độ lượng, còn kẻ khờ dại thì để cơn giận dắt đi”. Tôi chọn điều ít xấu hơn, để giữ gìn chính mình.
Chương hai của cuốn sách ấn tượng nhất với tôi: “Nóng giận là trừng phạt bản thân bằng lỗi lầm của người khác”. Đó không chỉ là tựa đề, mà là một bài học giúp tôi sống nhẹ nhàng hơn giữa một thế gian không thiếu điều trái ý.
Bởi lẽ, cơn giận không tự nhiên xuất hiện. Nó tích tụ từ những uẩn ức nhỏ nhoi, những lần bị hiểu lầm, bị xem thường. Chúng âm ỉ như than hồng dưới tro, có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, giữa những cơn giông cảm xúc, vẫn tồn tại một mạch ngầm mạnh mẽ. Đó là sự điềm tĩnh. Không phải là kìm nén, mà là làm chủ. Là khả năng đứng yên trước cơn bão để lắng nghe chính mình, để phản ứng bằng lý trí để biết tự hỏi: “Tại sao mình nóng giận? Phản ứng này giải quyết được gì không?”.
Cơn giận là ngọn lửa âm ỉ, còn điềm tĩnh là một nội lực mạnh mẽ hóa giải được những cơn giận. Khi học được điều này, tôi tìm thấy sự bình an.
HOÀNG QUÂN, Ðồng Nai
Bình luận