Trong đời ai cũng có những giây phút vui sướng khi có được tài sản đầu tiên, cho dù không mang giá trị lớn như chiếc xe đạp, máy ảnh, TV... Có thể với người may mắn từ bé sinh ra trong cảnh đủ đầy, quà sinh nhật hay dịp mừng nào đấy được tặng chiếc xe máy, bộ máy tính là sự thường, cũng vui song không quá nhiều cảm xúc. Còn với người cảnh khó, mỗi tài sản nho nhỏ là cả mơ ước, cảm xúc đem đến thực dài lâu.
![]() |
Tài sản đầu tiên có được gắn với những kỷ niệm, mồ hôi là thứ luôn được quý trọng dù đã cũ kĩ |
Anh S. ở Tắc Vân - Cà Mau giờ đã là bậc khá giả, nhà cao tầng, con cái du học, gia đình sống nhàn hạ. Nhưng, anh vẫn cất chỗ trang trọng chiếc Dame C- 50 - chiếc xe gắn máy đầu tiên anh có từ lúc thanh niên, hồi còn chiến tranh. Xe rất cũ, anh lau chùi thường xuyên, khởi động định kỳ, dịp nào đấy lại mang xe chạy mấy vòng trong hoài nhớ thời cũ có bao gắn bó cùng con xe yêu kia. Tương tự anh S. có người treo chiếc xe đạp cũ, máy nổ, hay đơn giản vật dụng thường thường không đắt tiền: đèn pin, chiếc radio, la bàn…
Tài sản đầu tiên đi cùng hoàn cảnh, câu chuyện gắn với người thân thiết. Tuổi teen ngày nay chắc chắn vỡ òa cảm xúc khi có chiếc điện thoại đầu tiên, hẳn nâng niu lắm. Thái độ đối với những tài sản dù nho nhỏ cho thấy sự trân trọng đồng tiền mồ hôi, tình cảm người trao tặng, và nhân cách sống nữa: chín chắn, sâu sắc, thủy chung.
Nâng niu những gì mình có, từng có cũng là biểu hiện đạo đức?
Nguyễn Thành Công
Bình luận