Tại hội nghị khí hậu ở Bonn (Ðức), các nước nỗ lực đàm phán nhằm vượt qua những thách thức đang cản trở việc thực thi các mục tiêu cắt giảm khí thải, và nhiều bên cho rằng gánh nặng hành động đang đè nặng trên vai các nước đang phát triển.
Sau khi Hội nghị khí hậu COP26 khép lại ở Glasgow (Anh) hồi tháng 11.2021, chính phủ các nước tiếp tục gặp nhau tại Bonn (Đức) vào giữa tháng 6 vừa qua nhằm đặt nền móng cho sự thành công của COP27 ở Sharm-el-Sheikh (Ai Cập) tháng 11.2022.
![]() |
Các bên tập trung thảo luận những lĩnh vực chính, bao gồm giảm thiểu, thích ứng và hỗ trợ các nước đang phát triển (đặc biệt khía cạnh tài chính), theo Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC).
Còn gọi là phiên họp thứ 56 của các cơ quan trực thuộc (SB 56), hội nghị tiến hành các hạng mục hành động được công bố tại COP26 cho UNFCCC. Đồng thời, các bên cũng thúc đẩy một số cuộc thảo luận kỹ thuật và hoạt động nhằm kịp thời gian để COP27 diễn ra. Và một lần nữa, tình trạng không đủ nguồn tài chính tiếp tục nằm trong số những thách thức lớn nhất đối với các nước đang phát triển.
![]() |
Các nước đang tìm tiếng nói chung về giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu
|
Tài chính khí hậu không phản ánh nhu cầu thực tế
Các nước phát triển vẫn chưa thực hiện mục tiêu huy động 100 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu cho những nước đang phát triển. Đồng thời mục tiêu này vẫn chưa phản ánh được nhu cầu thực tế của nhóm nước nghèo, theo ông Zaheer Fakir, nhà điều phối tài chính của UNFCCC cho G77 và Trung Quốc. Ông Fakir phát biểu tại sự kiện bên lề về quan điểm các nước đang phát triển trên đường tiến tới COP27, do Mạng lưới Thế giới Thứ ba tổ chức vào ngày 7.6. Nhà điều phối nhận định định nghĩa về tài trợ khí hậu vẫn chưa được nhất trí, và vì thế khó xác định được mục tiêu chung cũng như theo dõi các luồng tài chính liên quan.
Bên cạnh đó, các bên cũng nhận thấy rằng những mục tiêu chung đã có dấu hiệu dịch chuyển kể từ COP26 ở Glasgow: Ý tưởng về Phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và nhu cầu cấp bách nhằm duy trì mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5 độ C hiện là các mục tiêu trung tâm.
![]() |
Các nước đang phát triển tạo lượng khí thải thấp nhưng lại đang gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề |
Phát biểu thay mặt khối Các nước đang phát triển có ý hướng giống nhau (LMDC), Trưởng đoàn đàm phán của Boliva, ông Diego Pacheco chỉ ra “Phát thải rằng bằng không vào năm 2050” cần trở thành mục tiêu toàn cầu, áp dụng cho mọi quốc gia, thay vì phân phối chỉ tiêu cho từng nước tuỳ thuộc vào khả năng của họ. Ông bổ sung: “Hiệp định Paris được dịch chuyển theo hướng cho phép các nước phát triển linh hoạt hơn trong việc đạt được mục tiêu năm 2050, trong khi đẩy gánh nặng của biến đổi khí hậu cho những nước đang phát triển”.
Trong quá trình này, họ tạo ra một cấu trúc tài chính và thể chế để đẩy nhóm nước đang phát triển vào tình thế phụ thuộc vào các nước giàu, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu và Úc, theo ông Pacheco. Đại diện Bolivia cho biết các nước phát triển có năng lực tài chính và kỹ thuật để đạt được mục tiêu trên, trong khi tình thế thì ngược lại đối với nhóm nước đang phát triển. Vì thế, ông gọi tình huống hiện tại là “sự mất cân bằng nghiêm trọng” của Hiệp định Khí hậu Glasgow.
Trưởng đoàn đàm phán Bolivia đưa ra đề xuất mà theo ông phù hợp hơn trong tình cảnh hiện nay: “Nếu chúng ta muốn đạt được bình đẳng trong việc giảm thiểu tác động đến từ biến đổi khí hậu, các nước phát triển nên cắt giảm khí phát thải thực sự vào năm 2030, và tạo không gian cho những nước đang phát triển có thể thực hiện được”.
![]() |
Sự cân bằng khó khăn
Trưởng đoàn đàm phán Ấn Độ Richa Sharma phân tích: “Hiệp định Khí hậu Glasgow tập trung vào các mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiết lập chương trình làm việc với khung thời gian chi tiết, và đề nghị báo cáo tổng hợp thường niên về Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)”. Trong đó, NDC là đóng góp do quốc gia cam kết về ứng phó với khí hậu, bao gồm mục tiêu thích ứng và giảm nhẹ khí phát thải, cũng như chính sách và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được các mục tiêu của Hiệp định Paris.
Hiệp định Paris cung cấp một chu kỳ hành động dựa trên quan điểm cần phải nhanh chóng giảm khí phát thải. Thế nhưng, tại COP26, các bên được yêu cầu đệ trình các chiến lược về dài hạn và củng cố NDC theo chu kỳ thường niên. Bà Sharma hy vọng COP27 sẽ khôi phục sự cân bằng về những vấn đề như tổn thất và thiệt hại, cũng như thích ứng.
![]() |
Vào thời điểm khai mạc, Hội nghị khí hậu tại Bonn đã xảy ra xung đột liên quan đến việc đưa vấn đề thích nghi, tổn thất và thiệt hại vào chương trình nghị sự. Một khi Mục tiêu Toàn cầu về Thích nghi được bổ sung theo yêu cầu từ khối LMDC, đã xảy ra tình trạng nhầm lẫn về số lần tổ chức phiên họp thảo luận về vấn đề này.
“Những vấn đề trên vô cùng quan trọng đối với các nước đang phát triển, và chúng tôi hy vọng COP27 có thể khôi phục sự bình đẳng này. Lượng phát thải bình quân đầu người ở nhóm nước đang phát triển khá thấp, nhưng họ đang chịu đựng ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu một cách không tương xứng”, bà Sharma cho biết. Vì thế, quan điểm của các nước này là những nước tạo phát thải phần lớn hơn cần phải hành động mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
BẠCH LINH
Bình luận