“Người nghèo đói không nhà, xác xơ khốn khổ. Người hành khất không nơi nương tựa, bên lề đường bơ vơ. Họ là con Thiên Chúa. Họ là anh em của ta” (Xin mở rộng tay con, Nguyên Kha). Tôi chợt nhớ về bài thánh ca này và những bài nhạc đạo ngày bé, theo tôi lớn lên…
Nhà tôi ở trong xóm đạo, cách nhà thờ một con sông. Đi qua cầu là tới không gian thiêng thánh. Vì vậy, từ nhỏ, bà đã dạy dù làm gì, nói gì cũng ý tứ, không hò hét lớn tiếng, không văng tục chửi thề, không phải vì bên kia sông là chốn đông người tới lui mà còn vì bên kia có… Chúa! Bất kỳ vị trí nào ở nhà nhìn qua cũng thuộc về không gian nhà thờ. Sáng, 5 giờ, bà con đi lễ. Trời chưa chạng vạng, nằm trong giường tôi đã nghe tiếng thánh ca vang vọng. Cha sở có mấy đĩa nhạc hát hết bộ này sang bộ khác, tôi đều thuộc hết. Đời cha sở khác về cũng vậy. Nếu ai đó cần tiếng chuông đồng hồ để báo thức, thì tôi có tiếng thánh ca. Những lời nhạc êm dịu, thiết tha từ tấm bé đã đi vào tâm hồn, gieo rắc những ý nghĩ thiện lành. Lớn lên, khi ở tuổi thiếu niên, tôi vào ca đoàn, học đàn và cả học làm ca trưởng. Sau khi hoàn thành buổi lễ đầu tiên, trọn vẹn, niềm vui chưa kịp tắt trên môi, sơ nhất kéo tôi vào phòng thánh, ân cần: “Dạy cho con nhiều không phải thiên vị hay để con hơn ai đâu, nhưng để phục vụ. Khi phục vụ mọi người, mình mới có giá trị. Con đừng sợ sệt, lo lắng quá, mà mạnh dạn lên”. Ngày ấy, tôi chẳng hiểu bao nhiêu nhưng khi được động viên, chỉ biết rằng hãy gắn bó.
Tôi cảm nghiệm mình rất may mắn vì tuổi thơ sống trong bầu khí cộng đoàn, được gần gũi nhà Chúa. Những lúc buồn lòng hay mệt nhoài (dù sau này nhìn lại chỉ những chuyện vu vơ), tôi có thể sang nhà thờ, đệm một vài bài thánh ca, bật âm lượng vừa phải để tự hát, tự cầu nguyện. Ở nhà, mẹ cũng có chân trong ca đoàn. Chiều chiều, mẹ chỉ toàn bật nhạc đạo êm êm tha thiết trong gia đình. Mái nhà thêm ấm cúng. Năm tháng trôi đi, tôi vào đại học, ở lưu xá sinh viên Công giáo. Lũ chúng tôi xuất thân từ những xứ đạo khác nhau ở khắp miền lục tỉnh, nhưng may mắn, đứa nào cũng biết chơi nhạc cụ: organ, harmonica, guitar, sáo trúc… Chiều tối, chúng tôi bên nhau đọc kinh, cầu nguyện và đàn hát. Mỗi người một vẻ. Có lúc, cả đám chừng chục đứa tự tập luyện, hòa tấu các nhạc cụ sẵn có. Đêm ở trọ, vì vậy vui hơn. Vui nhờ có anh chị em cũng ca hát. Vui vì chúng tôi hát bằng tất cả niềm tin của mình. Một người chị lớn hơn tôi hai khóa (giờ đã là nữ tu dòng Xanh Pôn), khi ấy khen tôi: “Em đàn có cảm xúc!”. Những khi tôi đàn, chị thường bắc ghế cạnh bên ngân nga… Hè về hay Giáng Sinh, lưu xá tôi thường đến những xứ nghèo, thiếu thốn nhân lực để biểu diễn văn nghệ. Hát làm mọi người khắng khít bên nhau, vừa là cách chúng tôi phục vụ, vừa hình thành trong mỗi người những chất liệu sống đáng quý, để rồi khi ngoái lại, cảm thấy tự hào bởi thời thanh xuân tươi đẹp.
Nhiều bài thánh nhạc, những năm tuổi nhỏ nghe hằng ngày, dù hiểu với trí nghĩ non nớt, nhưng tôi tin, lời ca đã khơi gợi trong mình tình cảm thẩm mỹ, biết vị tha, biết hướng thiện và biết mình yếu đuối cần ơn Chúa…!
Thiên Mi
Bình luận