Chuyện kể rằng, có một cậu bé mong muốn trở thành người thay đổi thế giới. Khi lớn hơn một chút, cậu nhận ra ước mơ đó quá to tát và “thu nhỏ” khát vọng thành thay đổi đất nước. Vài năm trôi qua, chàng thanh niên thấy đời không như là mơ, chỉ cần thay đổi quê hương là vừa với sức của mình. Nhiều năm nữa qua đi, anh bận rộn với cơm áo gạo tiền đến mệt nhoài liền chuyển hướng sang bạn bè, vợ con và muốn thay đổi họ theo ý mình. Tiếc thay, điều đó càng làm vợ chồng mâu thuẫn, con cái nổi loạn, bạn bè cãi cọ. Cuối cùng, khi đầu đã hai thứ tóc, cậu bé năm nào nhận ra thứ duy nhất mình có thể thay đổi chính là bản thân.
Đó cũng là lời tự sự trong tiểu thuyết “Rừng Na Uy” của Haruki Murakami: “Tôi vẫn còn ở cái tuổi, ở cái đoạn của cuộc đời khi mọi cảnh trí, mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ đều chỉ quay về chính bản thân mình như một chiếc boomerang”.
![]() |
Theo tâm lý học, đời người trải qua 4 giai đoạn tâm lý: Ở giai đoạn “quy ngã” đầu đời, con người chỉ biết nhu cầu bản thân, không quá quan tâm đến thế giới xung quanh. Lớn hơn một chút, ta bắt đầu “hướng tha đồng giới”, thích chơi với bạn cùng giới hơn khác giới. Tới tuổi biết yêu đương, ta chú ý đến người khác phái (hướng tha khác giới). Đến khi đủ chín chắn và từng trải, con người tiến dần đến giai đoạn hướng thần linh, quan tâm hơn đến tâm linh, bắt đầu tin luật nhân quả, thấu hiểu những chân lý cao siêu.
Thế nhưng, không phải ai cũng trải qua 4 giai đoạn tâm lý theo tiến trình thông thường. Có người dù già vẫn yêu đương sôi nổi như thời thanh niên. Người mới “tí tuổi đầu” đã “hướng tha khác giới”, làm cha mẹ lo sốt vó. Người có “căn tu” nên “hướng thần linh” từ sớm chứ chẳng đợi bạc đầu.
Có người dù không còn trẻ con nhưng vẫn bám chặt cái tôi và mắc kẹt ở giai đoạn “quy ngã”. Tới khi tỉnh ngộ, thì họ như cậu bé trong truyện kia, đã già mất rồi.
*
Khi còn sơ sinh, trẻ em sống rất bản năng: Đói thì ăn, khát thì uống, vui thì cười, buồn thì khóc. Mọi nhu cầu, cảm xúc của chúng đều xoay quanh chính mình, vậy mới gọi là “quy ngã” - tất cả đều hướng về bản thân.
Em bé chẳng quan tâm thức ăn từ đâu ra, chỉ biết đói là phải được ăn. Lúc làm bẩn tã, chúng không thể tự thay mà phải nhờ người lớn, nếu không được đáp ứng sẽ khóc toáng lên.
Khi vấp ngã, chúng không biết tại sao mình ngã mà chỉ thấy đau. Nếu người lớn vì xót con, muốn dỗ con nín mà “đổ tội” cho mặt đất, cho cái ghế, hòn đá… thì nó cũng bắt chước lối suy nghĩ đó. Lần tới ngã đau, nó sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì hiểu rằng tự nó đã sơ suất để cẩn thận hơn.
Những người lớn chưa thoát khỏi giai đoạn “quy ngã” khá giống trẻ sơ sinh, dù họ có vẻ khôn lớn và đầy học thức: Những cặp “vợ chồng thiếu nhi”; người vợ/chồng lập gia đình mà như có thêm “đứa con lớn” trong nhà; những thanh thiếu niên bất đắc chí, luôn than thở, oán trách cuộc sống, thấy mình như con rồng mắc cạn trong vũng lầy, không thể trổ hết tinh hoa... Trong mắt họ, xã hội quá bất công, nhàm chán, chẳng ai trọng dụng họ hay hiểu được họ. Những người đó từ chối thay đổi bản thân mà bắt mọi thứ phải thuận theo ý mình.
Một trạng thái trên mạng châm biếm: “Nếu bạn học giỏi, đó là do bạn chăm chỉ. Nếu bạn thành công, đó là do bạn có tài. Nếu bạn giàu có và hạnh phúc, đều là nhờ công sức của bạn hết. Thế nhưng… nếu bạn học dốt, đó là do thầy cô và nhà trường. Nếu bạn khó thăng tiến, đó là do sếp “đì” hoặc đồng nghiệp chơi xấu. Nếu bạn mãi không thoát nghèo, đó là do hoàn cảnh gia đình, do xã hội chèn ép”.
Một em bé lỡ tè dầm, khóc thút thít để tránh bị mắng trông vừa hài hước, vừa dễ thương. Nhưng một ông chồng đem cái chết ra dọa vợ hòng làm nhẹ đi chuyện mình lăng nhăng thì lại là “đỉnh cao hãm tài”. Trẻ sơ sinh khác người trưởng thành ở chỗ chúng chưa thể chịu trách nhiệm với hành động và cuộc đời mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa người lớn và con nít nằm ở tinh thần trách nhiệm và sự khiêm nhường.
**
Mỗi đứa trẻ sẽ trưởng thành hơn một chút khi dần học cách chịu trách nhiệm, kiên trì, đồng cảm và tôn trọng người khác, nhận ra mình không phải cái rốn của vũ trụ. Khi biết thế giới không quay quanh mình và cái tôi của mình không to đến thế, ta bỗng thấy bể rộng trời cao hẳn ra.
Dù không đủ sức xoay chuyển cả thế gian, ta luôn có thể điều khiển, biến đổi thế giới nội tâm của mình. Cuộc sống vốn không khó khăn như ta nghĩ, đa phần đau khổ đều vì con người tạo ra cho nhau. Bởi thế, Mahatma Gandhi mới nói: “Chúng ta phải trở thành sự thay đổi mà mình muốn thấy ở thế giới”.
Ths-Bs LAN HẢI
Bình luận