Không như Đà Lạt, Bắc Bộ hay các vùng ở miền khí hậu ôn đới, nơi bốn mùa phân định rạch ròi từ tiết trời đến thảm cây, sắc mây, miền Tây Nam bộ cơ bản hai mùa mưa nắng, khác biệt mùa mỏng manh nhạt nhóa: Xuân ấm áp hơn một chút, Đông lành lạnh, Hạ nắng hơn, và Thu về nhẹ nhàng phơn phớt chút bởi sự gia giảm nhiệt độ, thời tiết.
Khi phượng vĩ trút hết hoa, học trò chấm dứt cuộc chơi mùa hè, và hàng quà lác đác nói đến bánh Trung Thu, đó chính là lúc miền Tây biết một mùa mới đã về. Chỉ vậy thôi! Không có rừng vàng lá đổ, con nai ngơ ngác đạp cành khô, bầu trời trong mát, cứ ngỡ mùa hè hãy còn. Chính Tết Trung Thu ở miền Tây nhắc nhở rằng đây đang là mùa gì. Nhờ cánh trẻ con náo nức đợi, các lò bánh khẩn trương, sản phẩm lồng đèn xuất hiện, biết vào Thu rồi. Dù thiếu đi những lời nhắc nhở rõ ràng từ tự nhiên, hoa lá, người ta vẫn cảm thấy vui khi nghe câu nói bất chợt “mùa Thu rồi đó nghe”.
Miền Tây trải nghiệm mùa Thu theo một cách rất riêng. Mùa Thu nơi đây không chỉ là những gì hiện hữu trước mắt, mà còn là trạng thái tâm hồn và sự hồi tưởng. Người ta có thể kể lại trải nghiệm mùa Thu ở miền Bắc, trên Đà Lạt, hay ở nước ngoài. Họ cũng đón nhận mùa Thu qua thơ, nhạc, họa, phim ảnh - những hình ảnh lãng mạn của nơi xa.
Miền Tây là như vậy, trải nghiệm Thu theo cách của mình.
Nguyễn Thành Công
Bình luận