Người Nhật có mô hình Ikigai giúp xác định con đường nghề nghiệp và đam mê. Khái niệm này xuất hiện từ thời Heian (794 - 1185), được biết đến là một trong những văn hóa sống phổ biến trong các tầng lớp và thế hệ người Nhật. Trong những năm gần đây, từ này trở nên thông dụng hơn, nó được ghép từ “ikiru” (sống) và “gai” (giá trị), suy ra Ikigai nghĩa là lẽ sống, ý nghĩa tồn tại. Khi diễn giải thành biểu đồ, Ikigai gồm 4 vòng tròn, tương ứng với 4 câu hỏi mà chúng ta cần suy ngẫm khi hướng nghiệp:
1. Điều bạn thích.
2. Điều bạn giỏi.
3. Điều xã hội cần.
4. Điều giúp bạn kiếm ra tiền.
Chỉ khi cả 4 vòng tròn này cùng giao thoa, Ikigai - ý nghĩa sống của chúng ta mới xuất hiện. Ta sẽ đạt được thành công, có thu nhập, có ích cho cộng đồng và yêu thích công việc của mình. Nếu chỉ có 2 hoặc 3 vòng tròn giao nhau, ta có đam mê, sứ mệnh, sự nghiệp hoặc chuyên môn ngành nghề. Đam mê suông thì khả năng cao là không đủ kiếm sống, chuyên môn giỏi nhưng không phải nghề mình thích thì không thấy vui. Thông thường, người ta chỉ có thể chọn đam mê hoặc sự nghiệp, rất hiếm khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ và ta tìm ra công việc làm mình viên mãn.
*
Nhà côn trùng học người Pháp Jean-Henri Fabre (1823-1915) có niềm đam mê lớn với thiên nhiên, côn trùng do từ nhỏ đã sống ở vùng thôn quê với ông bà. Vì gia cảnh quá khó khăn, kiến thức của Fabre đa phần là phải tự học. Năm 19 tuổi, ông có được bằng giáo viên và dần trở thành một người thầy giỏi. Dù khá thành công trong nghề giáo, Fabre vẫn nghèo. Chấp nhận thiếu thốn, ông kiên trì nghiên cứu côn trùng, viết nên nhiều cuốn sách, trong đó nổi tiếng nhất là bộ “Côn trùng ký”. Mãi đến năm 1910, 5 năm trước khi mất, Fabre mới được vinh danh bằng giải thưởng của viện Hàn lâm Stockholm. Trường hợp của ông đạt 3 trong 4 vòng tròn Ikigai: Việc mình thích, việc mình làm tốt, việc xã hội cần. Kết quả là Fabre sống đúng với đam mê, cống hiến nhiều cho xã hội, chỉ tiếc không đầy đủ về mặt vật chất.
Nhà văn Arthur Conan Doyle (1859-1930), tác giả bộ tiểu thuyết trinh thám “Sherlock Holmes”, hóa ra không đánh giá cao nhân vật thám tử do mình tạo ra. Ông cũng không thích thể loại trinh thám mà muốn viết về những chủ đề lịch sử hơn. Tuy nhiên, thời còn là sinh viên trường y, Conan Doyle thiếu tiền ăn học nên bắt đầu viết văn kiếm sống. Khi đã thành bác sĩ, ông vẫn duy trì nghề tay trái, hái ra tiền nhờ những tiểu thuyết về thám tử Sherlock Holmes. Dù thành công và nổi tiếng, nhà văn lại ngày càng mệt mỏi với áp lực khủng khiếp. Để giải thoát bản thân, ông quyết định khai tử Sherlock Holmes trong tập truyện cuối. Nhưng người hâm mộ đã phản đối kịch liệt, có kẻ còn tấn công Conan Doyle giữa đường. Cuối cùng, ông đành chịu thua, “hồi sinh” vị thám tử đại tài rồi tiếp tục bộ tiểu thuyết đến năm 1926, 4 năm sau đó thì ông từ trần. Chiếu theo biểu đồ Ikigai, nhà văn Conan Doyle đã làm tốt công việc, trở nên giàu có nhờ nó, xã hội cũng rất thích tác phẩm của ông. Tuy nhiên, ông lại thiếu niềm đam mê, thành ra viết văn trở thành gánh nặng tới cuối đời.
**
Trong cuốn sách “Nhà giả kim” của Paulo Coelho, vị vua bí ẩn đã kể cho nhân vật nam chính câu chuyện ngụ ngôn: Có chàng trai kia được gia đình gởi đến học hỏi một nhà thông thái, anh muốn biết được bí quyết hạnh phúc. Tuy nhiên, nhà thông thái đang bận tiếp khách nên bảo anh hãy đi tham quan căn biệt thự lộng lẫy của ông trong khi chờ đợi. Ông đưa cho anh cái muỗng chứa hai giọt dầu, dặn đừng làm đổ. Khá lâu sau, chàng trai trở lại thì ông hỏi anh thấy ngôi nhà của ông thế nào, anh ngượng ngùng đáp mình không dám nhìn ngang liếc dọc, sợ sánh mất hai giọt dầu. Nhà thông thái lắc đầu, bảo anh nên đi quanh nhà lần nữa, quan sát những điều kỳ thú xung quanh. Nhưng lần này, anh mải mê nhìn ngắm mọi thứ nên quên mất cái muỗng, vậy là hai giọt dầu bị sánh hết ra ngoài. Nhà thông thái mỉm cười nói: “Đây là điều duy nhất ta có thể khuyên anh. Bí quyết hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ trên thế gian mà không quên hai giọt dầu trên muỗng”.
Cân bằng giữa “tận hưởng cảnh đẹp” và “giữ giọt dầu trên muỗng” không bao giờ dễ, phải khéo léo lắm mới làm tròn cả hai việc. Thiết nghĩ triết lý Ikigai cũng tương tự lời dạy của nhà thông thái này. Không hẳn cứ theo đuổi đam mê thì thành công sẽ theo đuổi ta. Ngược lại, cố gắng làm nghề mình không thích, dẫu thành công đi nữa, ta vẫn không thực sự mãn nguyện. Khi ta giỏi và yêu thích việc gì đó nhưng xã hội không cần cái tài của ta, cuộc đời sẽ thiếu đi ý nghĩa và sự công nhận.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận